Chuyện dân làm hiến pháp xứ người và suy nghĩ về quy trình sửa hiến pháp nước ta

Hoàng Lan
Nguồn: Đảng Dân Chủ Việt Nam

Cuối tuần lướt web, tôi bắt gặp một bài bình luận ngắn trên blog của các chuyên gia thiết kế hiến pháp, tựa đề… hấp dẫn: Sự thông thái của đám đông: hội đồng công dân Iceland đệ trình dự thảo Hiến pháp.1 Nội dung như sau:

“Hội đồng Hiến pháp Iceland, bao gồm 25 công dân bình thường được bầu công khai cũng bởi những công dân bình thường như họ, đã gửi bản dự thảo hiến pháp của họ cho Quốc hội (được gọi là Althingi). Hội đồng cũng đã đăng bản dự thảo lên mạng từ tháng 4, và tiến hành sửa đổi bản dự thảo rất nhiều lần, để đáp ứng 3600 lời bình luận dưới dạng viết của công chúng. Như mọi người có thể đã thấy, và cũng nhất quán với các nghiên cứu trước đây, chúng tôi thấy rằng sự tham gia đáng kể của người dân vào tiến trình (soạn thảo) thường đưa đến kết quả là một cấu trúc lãnh đạo mở rộng cho và đòi hỏi sự tham gia rộng rãi của người dân vào việc cai trị. Chỉ cần 10% cử tri cả nước là đủ để yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý để phúc quyết các luật thông qua bởi Althingi, và chỉ cần 2% cử tri cả nước là đủ để đệ trình một dự án luật lên Althingi (Quốc hội). Từ giai đoạn dự thảo này, dự luật Hiến pháp sẽ phải được thông qua bởi Quốc hội, và một cuộc trưng cầu dân ý để nhân dân phúc quyết dự luật Hiến pháp đó được dự kiến.”

Tác giả kết luận: “Với sự hình thành của nhiều Hiến pháp qua một tiến trình kiểu wiki như thế này2, sẽ rất thú vị khi có một dự án nghiên cứu rà soát tính bền vững và khả năng cai trị của các cấu trúc chính phủ đề ra từ các dự luật này.”

Nhân Quốc hội và nhân sĩ nước ta cũng đang bàn việc sửa đổi Hiến pháp, đọc bài này tôi chợt nghĩ, nước ta là nhà nước của dân do dân vì dân, mà (theo tuyên truyền) chế độ nước ta là chế độ dân chủ gấp triệu lần tư bản, việc khởi thảo các đề xuất Hiến pháp từ nhân dân là một việc rất đáng làm.

Việc nhân dân tự bầu ra một hội đồng hiến pháp có thể chưa tiến hành được ngay, và cũng khó thực hiện ở Việt Nam ta. Iceland là một đảo quốc nhỏ với hơn ba trăm ngàn dân, nhen nhóm các tổ chức dân sự có tính đại diện cũng dễ hơn nhiều. Nhưng hãy nhìn vào tinh thần của quy trình này: việc người dân tích cực tham gia vào quá trình lập hiến được coi là một đức hạnh, một phẩm chất tốt của công dân. Và vì vậy, dù cho quy trình sửa đổi Hiến pháp bắt đầu từ người dân hay một Ủy ban soạn thảo Hiến pháp hay một Quốc hội lập hiến, nguyên tắc quan trọng nhất cho cả quá trình này là Hiến pháp là của nhân dân, phản ánh nguyện vọng của nhân dân, và đó là khế ước giữa nhân dân và nhà nước.

Nói về chuyện tham gia chính trị và đức hạnh công dân, ngẫm lại, sao ở xứ ta muốn làm công dân tốt hơi khó. Đừng tưởng cứ yêu nước, lo học hành, đóng góp ý kiến rồi vận động anh em làm kiến nghị ra báo chung cho rôm rả là được yên. Trong cáo trạng chống lại luật sư Lê Công Định cách đây hai năm, công tố cáo buộc anh Định đã làm ra “Tân Hiến Pháp.” Chưa bàn đến nội dung (mà có muốn cũng không được, vì có ai được đọc xem bản Tân Hiến pháp đó ra sao), chỉ nói về hành động, chẳng hiểu làm ra đề xuất Hiến pháp thì có gì xấu? Anh Định là luật sư giỏi, anh thừa hiểu Hiến pháp phải được Quốc hội thông qua và được dân phúc quyết. Nhưng đề xuất Hiến pháp cũng là một quyền, một nghĩa vụ của công dân. Nếu nói dân không có quyền đề xuất mô hình Hiến pháp mới, mà chỉ được góp ý mô hình nhà nước đề ra trong khuôn khổ Đảng Cộng sản Việt nam đã chỉ thị, thì chẳng khác nào nói dân xứ An Nam ta hãy chỉ hát khi chính quyền bắt nhịp, cấm tụ tập hát rong cạnh tranh với dàn giao hưởng quốc doanh (không khéo dàn giao hưởng quốc doanh mất khách).

Quả thật, ở Việt Nam, quyết định sửa Hiến pháp là độc quyền của Đảng Cộng sản. Dân bàn cứ bàn, Quốc hội kiến nghị cứ kiến nghị, chừng nào Trung ương Đảng chưa ra nghị quyết về việc sửa đổi Hiến pháp thì đại biểu nhân dân cũng chẳng làm gì được.

Nhớ hè năm ngoái, nhiều đại biểu Quốc hội muốn sửa Hiến pháp ngay, vì thí điểm bãi bỏ hội đồng nhân dân các cấp địa phương bị vướng Hiến pháp, không thể đi xa hơn được nếu không sửa Hiến pháp. Mà việc có thông qua thí điểm thành cải cách thực sự trên toàn quốc hay không lại có ảnh hưởng đến việc tổ chức kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp năm 2011. Nhân đại biểu Quốc hội đề xuất việc sửa Hiến pháp cấp bách cho việc này, báo chí đăng tin rầm rộ, tưởng đã sửa Hiến pháp ngay trong 2010. Các bậc trí thức trưởng thượng đã vội vàng tổ chức Hội thảo khoa học về rút kinh nghiệm Hiến pháp 1992 đặng “tát nước theo mưa” chuẩn bị sẵn tư tưởng cho kỳ sửa đổi Hiến pháp không khéo sắp đến.3 Rồi bao nhiêu bài phỏng vấn, đặc biệt của cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, và nhiều trí thức khác, bày tỏ nguyện vọng sửa đổi toàn diện Hiến pháp để đáp ứng nhu cầu của thời đại mới. Nhân tiện cũng cần quảng bá, Đảng Dân Chủ Việt Nam tuy bị báo quốc doanh dán nhãn “phản động lưu vong” nhưng lại rất nghiêm túc với mục tiêu “xây dựng xã hội công bằng dân chủ”, cũng cho ra Bản giới thiệu đề xuất soạn thảo Hiến pháp toàn dân, phân tích về tình hình Hiến pháp hiện tại và Tại sao Việt Nam cần thay đổi căn bản và toàn diện Hiến pháp để góp ý kiến với các nhân sĩ trí thức.4 Thế rồi năm 2010 qua, không có nghị quyết của Trung ương Đảng, việc sửa Hiến pháp lại để đấy. Dân ta vốn ôn hòa, cũng chẳng làm căng thẳng gì khi có chỉ thị phải đợi nghị quyết Đại hội XI thông qua chủ trương sửa đổi Hiến pháp rồi mới tiến hành.

Trở về thực tại, dự định hiện tại của Quốc hội khóa 13 là đến cuối năm 2012 mới ra mắt bản dự thảo. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội đã thông qua “Nghị quyết thành lập Ủy Ban Dự Thảo Hiến pháp 1992″ đầu tháng 8 này.5 Như đã nói ở trên, ở Việt Nam đông dân, có một Ủy ban Dự thảo Hiến pháp thay mặt dân tập trung vào công việc soạn thảo là điều cần thiết. Theo dự thảo quy chế hoạt động, nhiệm vụ được đặt ra cho Ủy ban khá nặng nề: “thảo luận các vấn đề thuộc nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; tổ chức tổng kết thi hành Hiến pháp 1992; tập hợp ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp; nghiên cứu thông tin, tư liệu liên quan và xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992… [...] khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung sửa đổi Hiến pháp và biên soạn, chỉnh lý các văn bản này.”6 Với một rừng luật như ở xứ ta, việc ra soát, khảo sát, đánh giá quả thật đòi hỏi nhiều thời gian, nhân lực, công sức và tâm huyết.

Để có bản dự thảo Hiến pháp như mong đợi, tự do tư tưởng và độc lập trong nghiên cứu là điều không thể thiếu. Để nói cho ra vấn đề, Ủy ban phải có quyền nói thẳng, nói thật mà vẫn được bảo vệ.

Tuy vậy, tư duy của lãnh đạo Việt Nam, mà cụ thể là tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, làm tôi không khỏi băn khoăn. Báo Tuổi trẻ cho biết, “Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý quá trình hoạt động của ủy ban phải đảm bảo nguyên tắc sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.”7 Vậy câu hỏi đặt ra là Ủy ban này phục vụ cho ai? Cho Dân hay cho Đảng? Nếu nhân dân không thích nguyên tắc dân chủ tập trung và đòi thay đổi thì sao? Chẳng khối chuyên gia đang đòi hỏi thay đổi cơ chế sang tam quyền phân lập đó sao?

Theo tôi, Ủy Ban dự thảo Hiến pháp không làm việc cho Quốc hội, lại càng không nên giữ tư duy là họ phải phục vụ cho đảng lãnh đạo. Họ được Quốc hội bầu ra là để thay mặt Quốc hội phục vụ nhân dân trong công việc soạn thảo Hiến pháp của toàn dân vốn nặng nề, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức. Do đó, để thực sự thực thi dân chủ, công bằng, người dân cần phải thấy thái độ lắng nghe và tiếp thu của Ủy ban Hiến pháp, và nỗ lực đối thoại với các tầng lớp nhân dân để dung hòa các lợi ích khác nhau trong xã hội, bỏ qua lợi ích đảng phải hay cục bộ.

Nhiều người đã hi vọng quá trình thành lập Ủy ban sửa đổi Hiến pháp sẽ chọn đúng người, dựa trên sự tham khảo của các tổ chức xã hội, các trường đại học, các nhóm nghiên cứu độc lập, và nhóm trí thức dù không chính thức được công nhận như một hội đoàn, nhưng có uy tín trong nhân dân vì tư cách đạo đức, vì trí tuệ, và vì tiến trình đóng góp lâu dài cho dân tộc. Đó là một sự khởi đầu không thể thiếu để bản dự thảo làm ra có chất lượng, vô tư, đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Người dân có quyền trông đợi một Ủy ban Soạn thảo Hiến pháp độc lập, chuyên nghiệp, gồm nhiều chuyên gia có uy tín, để Ủy ban này thực sự đại diện cho tiếng nói của người dân, và tạo đột phá trong việc xây dựng một cơ chế Hiến pháp mới, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Rất tiếc, trong thực tế, việc thành lập Ủy ban Dự thảo Hiến pháp là rất đáng thất vọng. Ngày 4/8/2011, Quốc hội bàn thảo danh sách dự kiến của Ủy ban. Theo đó, “Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp dự kiến gồm 27 thành viên, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu sẽ đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban. Các ủy viên có Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế, Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư…”8 Các ĐBQH thậm chí “bất ngờ khi không thấy có sự tham gia của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội,” và đề nghị “nên có sự tham gia của đại diện liên đoàn Luật sư Việt Nam.”9 Nhìn vào thành phần Ủy ban, người ta không hiểu bản Hiến pháp được sửa đổi là Hiến pháp của Dân hay Hiến pháp của Nhà nước? Ngồi vào Ủy ban toàn các vị tai to mặt lớn trong bộ máy chính trị. Vậy mà dự kiến sửa đổi lần này sẽ thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực! Không biết có vị nào chịu làm ra bản Hiến pháp để trói tay mình đây?

Cách nhìn nhận về vai trò của trí thức trong quá trình cũng đáng buồn. Ngày 8/8, Ủy ban họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Trong phiên họp này, các lãnh đạo tai to mặt lớn của Ủy ban mới bàn thảo chuyện thành lập Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, “đơn vị có chức năng giúp việc cho Ủy ban” (nguyên văn).10 Theo đó, “các thành viên Ủy ban đề nghị để đảm bảo chất lượng của dự thảo, cần chọn lựa vào bộ phận này những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu Hiến pháp, trong đó cũng cần bổ sung các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực kinh tế.”11 Ra thế, trí thức trong xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn đời là thành phần “giúp việc” cho bộ máy chính trị vốn cần “hồng,” không cần “chuyên.”

Câu hỏi chính đặt ra cho cả quá trình “thành lập” Ủy ban dự thảo này, là tại sao không để các chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu Hiến pháp là thành viên của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, mà lại chỉ ở bộ phận “biên tập,” “giúp việc” mà thôi? Tôi không thể nghĩ được cách giải thích nào khác, ngoài việc cho rằng Bộ chính trị đã dứt khoát “quán triệt” nội dung Hiến pháp sửa đổi lần này cho phù hợp với “đường lối” của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và Đảng hiểu rất rõ nguyện vọng của giới trí thức và của nhiều người dân Việt Nam đã khác lắm so với đường lối giáo điều rập khuôn Đảng đang cố gắng níu kéo để làm cái phao quyền lực. Do đó, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, với thành viên chính thức là các lãnh đạo chính trị chóp bu, thực ra chỉ là một cơ quan kiểm duyệt ở tầng cao nhất, một bộ máy kiểm duyệt nguyện vọng của nhân dân về số phận chính trị của đất nước này!

Bên cạnh việc công nhận vị trí xứng đáng của các trí thức và chuyên gia nghiên cứu Hiến pháp trong quá trình soạn thảo, việc đóng góp ý kiến của toàn thể xã hội phải được tiến hành một cách cởi mở, tôn trọng quan điểm đa chiều. Trộm nghĩ, nhà nước có muốn ngăn chặn ý kiến của nhân dân cũng chẳng được, vì internet và blogs và mạng xã hội đã mở ra không gian thảo luận mở và sôi nổi, không cách nào ngăn được. Thế nên, để giữ uy tín và chứng tỏ tinh thần nhà nước là công bộc của dân, các tờ báo và website lề phải cần phải đăng tải đầy đủ, không kiểm duyệt các ý kiến đóng góp và kiến nghị các cá nhân và tập thể gửi vào.

Quan trọng hơn, các ý kiến phản hồi nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong xã hội cần phải được phản ánh trong các sửa đổi dự thảo kế tiếp. Người nói phải có người nghe, nữa là chủ nhân đất nước đang truyền lệnh cho đầy tớ. Trong một công việc quan trọng như soạn thảo Hiến pháp, văn bản pháp luật tối cao của đất nước, khế ước chính trị giữa nhân dân và chính phủ, người dân không muốn nghe những than phiền kiểu “khối lượng công việc quá nhiều” hay “vì thời gian có hạn” để không đăng tải hay rà soát hết được các ý kiến. Nếu Ủy ban Hiến pháp gồm những người được chọn ra một cách xứng đáng, Chính phủ và Quốc hội có thể bớt ngân quỹ của Bộ Công an dùng cho việc quản lý (xâm phạm) đời tư của người dân, để tăng cường nhân lực cho Ủy ban trong việc đăng tải và phản hồi ý kiến của nhân dân. Công việc của Ủy ban cũng cần minh bạch, trong sạch, với phương tiện liên lạc nhanh chóng và hữu hiệu với người dân (đường dây nóng hay blog chẳng hạn!), với các giải trình cụ thể và dễ hiểu về những đề xuất, những sửa đổi dù là nhỏ nhất.

Cuối cùng, nhưng là quan trọng hơn tất cả, sau khi Quốc hội thông qua, dự luật Hiến pháp dứt khoát phải được đưa ra trưng cầu dân ý để toàn dân phúc quyết. Một vài trí thức ở Việt Nam cho rằng việc này chưa tiến hành ngay được, vì Hiến pháp hiện tại chưa có quy định đó. Nếu nói vậy, thì Hiến pháp cao hơn hay ý chí của nhân dân cao hơn? Nếu đã biết chúng ta sai khi tước quyền phúc quyết Hiến pháp của nhân dân trong gần 1 thế kỷ dưới chế độ Cộng hòa, thì tại sao không sửa sai ngay từ bây giờ? Thiết nghĩ Quốc hội và Ủy ban dự thảo Hiến pháp cần làm rõ quy trình sửa đổi Hiến pháp trước khi bắt tay vào việc đề xuất nội dung, để rộng đường dư luận.

Mỗi lần sửa đổi Hiến pháp, nhân dân và trí thức lại đặt vào đó nhiều hi vọng. Mong rằng những đồng tiền thuế của dân đóng góp trong thời bão giá để nuôi Ủy ban Hiến pháp và Quốc hội làm việc sẽ được đền đáp một cách xứng đáng, thể hiện qua nỗ lực soạn thảo một bản Hiến pháp dân chủ, vì đất nước, đáp ứng nhu cầu thời đại. Xin mượn hai câu thơ của nhà thơ yêu nước Trần Dần12 thay cho lời nhắn nhủ đến những người có trách nhiệm:

“Dù quen tay vỗ nợ
Cũng chớ bao giờ
vỗ nợ
NHÂN DÂN!”

H.L.
13/08/2011

______________

Tham khảo:

(1) Tom Ginsburg, Wisdom of Crowds: Iceland’s citizen commission submits draft, http://www.comparativeconstitutions.org/2011/07/wisdom-of-crowds-iceland-citizens.html

(2) Wiki-process – ý nói sự mở rộng đóng góp ý kiến tới tất cả người dân, thay vì bó hẹp trong một nhóm chuyên gia của một Ủy ban dự thảo nào đó.

(3) Theo lời TS Vũ Đức Khiển, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội 08/2010, http://www.baomoi.com/Xin-dung-tam-thuong-hoa-viec-sua-Hien-phap/121/4660477.epi

(4) Đảng Dân Chủ Việt Nam, Giới thiệu đề xuất soạn thảo Hiến Pháp
Tại sao Việt Nam cần thay đổi căn bản và toàn diện Hiến pháp?
Bản đề xuất khung Hiến pháp của toàn dân

(5) Đại Đoàn Kết 08/08/11, Mong mỏi của dân, http://www.baomoi.com/Home/XaHoi/daidoanket.vn/Mong-moi-cua-dan/6771003.epi

(6) Tuổi Trẻ 09/08/2011, Lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/450328/Lay-y-kien-rong-rai-cac-tang-lop-nhan-dan.html

(7) Tuổi trẻ 09/08/2011, như trên.

(8) VietnamNet 4/8/2011, Sửa đổi hiến pháp: Giải mã “Quyền lực nhà nước thuộc về dân”, http://tiengnoidanchu.wordpress.com/2011/08/06/s%E1%BB%ADa-d%E1%BB%95i-hi%E1%BA%BFn-phap-ph%E1%BA%A3i-r%E1%BA%A1ch-roi-ba-quy%E1%BB%81n-l%E1%BA%ADp-phap-hanh-phap-t%C6%B0-phap/

(9) SGTT 4/8/2011, Sửa đổi Hiến pháp, phải rạch ròi ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, http://sgtt.vn/Thoi-su/148881/Sua-doi-Hien-phap-phai-rach-roi%20ba-quyen-lap-phap-hanh-phap-tu-phap.html

(10) Trang thông tin Tòa án Nhân dân Tối Cao 8/8/2011, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 họp phiên thứ nhất, http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/299083?pers_id=1751941&folder_id=&item_id=9641568&p_details=1

(11) Như trên.

(12) Bài thơ Việt Bắc (Trích chương I), Trần Dần, http://nguyenhoanglan.wordpress.com/2010/05/17/bai-th%C6%A1-vi%E1%BB%87t-b%E1%BA%AFc-trich-tr%E1%BA%A7n-d%E1%BA%A7n/#more-672

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.