Đa nguyên đa đảng sẽ dẫn đến loạn lạc, nội chiến thì sao?

Đa nguyên, đa đảng là sự tự nhiên của cuộc sống, là lẽ đương nhiên của xã hội công bằng, dân chủ. Độc đảng là sự ép buộc, trái tự nhiên, phi pháp. Hầu hết những nước có chế độ đa nguyên, đa đảng hiện nay là những nước mà người dân có được những quyền cơ bản của con người, và có cuộc sống khá giả hơn nhiều so với các nước có chế độ độc đảng. Rõ ràng, chế độ độc đảng nào cũng dẫn đến nạn độc tài. Độc tài hiển nhiên là lạm quyền, chống lại pháp lý và đạo lý xã hội. Lạm quyền sinh tham nhũng, cửa quyền. Tất cả đó là hại dân.

Đa nguyên, đa đảng không dẫn đến loạn lạc, mà ngược lại tạo cơ hội cho mọi người, tạo công bằng xã hội, tránh tình trạng độc quyền, làm cho xã hội ổn định và phát triển bền vững. Thực tế này đã hiển nhiên, dễ hiểu.

Đảng cộng sản luôn giành chính quyền bằng bạo lực nên suy từ bụng ta ra bụng người. Trong thể chế dân chủ pháp trị, sử dụng bạo lực là phạm pháp.

Vậy câu nói trên chỉ là ngụy biện để những người lãnh đạo đảng cộng sản cố giữ quyền lực mà thôi.


Trung Quốc theo thể chế một đảng nhưng họ phát triển như thế, còn các quốc gia châu Phi theo thể chế đa đảng nhưng nội chiến liên miên, nhân dân đói khổ thì sao?

Bất kì chế độ độc tài nào cũng đều có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào, trong đó có cả Trung Quốc. Chính những người lãnh đạo của đảng cộng sản Trung Quốc đã thừa nhận điều này khi công bố có hơn 74 000 cuộc biểu tình vào năm 2004. Con số này còn cao hơn nữa vào năm 2005.

Tình trạng bóc lột sức lao động rẻ mạt của công nhân ở Trung Quốc hết sức nặng nề. Tình trạng ô nhiễm môi trường cũng hết sức nghiêm trọng. Nếu không có cơ chế độc đảng thì Trung Quốc đã tiến bộ nhanh và bền vững hơn nhiều.

Các quốc gia châu Phi với đất đai phần nhiều là sa mạc, nếu bị cai trị dưới chế độ độc tài thì nhân dân châu Phi còn khổ hơn rất nhiều lần.

Nam Phi cũng là một quốc gia châu Phi mới chuyển từ thể chế độc tài sang dân chủ vào năm 1994. Đất nước này có nhiều thành phần sắc tộc, nhiều ngôn ngữ nhưng phát triển rất mạnh mẽ, vượt xa Việt Nam.

Tóm lại, câu nói trên cũng chỉ là ngụy biện để bào chữa cho chế độ độc đảng và chối bỏ thể chế dân chủ, đa đảng.


Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đúng đắn, chỉ có một bộ phận cán bộ làm sai, thoái hóa, biến chất mà thôi. Đây mới chỉ là thời kì “quá độ lên chủ nghĩa xã hội”. Khi xong giai đoạn này thì mọi việc sẽ tổt lên thôi.

Trước hết, cần phải khẳng định đảng cộng sản Việt Nam không phải lúc nào cũng đúng đắn, ví dụ như việc cải cách ruộng đất, chính sách bao cấp ngăn sông cấm chợ v.v…

Chỉ cần nhìn vào bảng thành tích thì sẽ biết Việt Nam đang tụt hậu như thế nào so với thế giới. Nếu đường lối đúng đắn thì tại sao lại bị tụt hậu xa như vậy?

Cách nói “thời kì quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội” hết sức mơ hồ, vô nghĩa, vì trên thực tế, chủ nghĩa xã hội đã phá sản trên phạm vi toàn thế giới.

Chủ trương độc đảng là hợp thức hóa chế độ độc tài. Đảng cộng sản Việt Nam đã vi phạm hiến pháp nghiêm trọng. Điều 2 Hiến pháp minh định rõ Nhà nước Việt Nam là “của dân, do dân, vì dân”. Thế nhưng dân không có quyền tự do bầu cử, tự do ứng cử để bầu ra quốc hội cũng như người lãnh đạo đất nước. Mọi vấn đề bầu cử đều phải thông qua Mặt trận Tổ quốc – cơ quan của đảng cộng sản nên không thể có bầu cử tự do và công bằng. Chính vì việc vi phạm pháp luật ở cấp cao nhất như vậy nên mới sinh ra đủ thứ tệ nạn, tham nhũng, cửa quyền, cán bộ thoái hóa, biến chất. “Thượng bất chính” thì “hạ tắc loạn”.

Do vậy, đường lối của đảng cộng sản Việt Nam từ bấy lâu nay là sai phạm, thế đúng đắn ở chỗ nào?


Đảng Cộng sản Việt Nam đã được toàn dân lựa chọn khi lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Bây giờ không cần bỏ phiếu gì nữa.

Đảng lãnh đạo thành công trong các cuộc chiến tranh là do hoàn cảnh lịch sử trong thời điểm đó. Hơn nữa, công lao đánh giặc là của toàn dân chứ không phải của riêng đảng cộng sản.

Trong thời bình, để xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, điều kiện không thể thiếu là bầu cử tự do và công bằng. Những chức vụ dân cử cần phải do dân bầu ra và có nhiệm kỳ.

Không có sự lựa chọn nào là vĩnh viễn. Nếu đảng cộng sản Việt Nam tự tin được toàn dân lựa chọn thì tại sao không tổ chức bầu cử tự do, công bằng, có quốc tế giám sát. Hơn nữa, tại sao luật Trưng cầu dân ý lại quy định rằng không được trưng cầu dân ý những điều vi phạm cương lĩnh đảng. Điều này chứng tỏ những người lãnh đạo đảng cộng sản đã tự đặt đảng lên trên nhân dân, lên trên Tổ quốc, lên trên pháp luật. Và cố ý lẫn lộn đảng là nhà nước, là Tổ quốc.


Dân trí nước ta còn thấp, chưa thể chuyển qua dân chủ vào lúc này được. Cần chuyển qua thể chế dân chủ một cách từ từ.

Trước hết, chính đảng cộng sản đã nói : “đảng từ dân mà ra, do dân mà có”. Vậy thì nếu dân trí thấp thì dân trí của đảng có cao được không khi đảng chỉ là một bộ phận của nhân dân Việt Nam?

Nói dân trí thấp như thế là khinh dân. Dân trí nước ta không thấp. Ngay từ những năm đầu thế kỷ 20 đã có rất nhiều đảng phái chính trị hoạt động ở Việt Nam. Hơn nữa, những người lãnh đạo của đảng cộng sản chưa có ai tự nhận mình thuộc thành phần “dân trí cao”.

Sau 30 năm thống nhất đất nước vẫn chưa chịu tổ chức bầu cử tự do và công bằng thì đợi đến khi nào? Không bắt đầu thì làm sao có thể từ từ? Chủ trương độc đảng là bất hợp pháp. Cần phải chấm dứt ngay, không thể từ từ.


Nước nào mà chẳng có tham nhũng, hối lộ, bất công. Tại sao lại cứ bắt Việt Nam phải theo thể chế dân chủ?

Chế độ dân chủ đảm bảo hạn chế ở mức thấp nhất các tệ nạn xã hội như tham nhũng, hối lộ, bất công, vì báo chí được tự do hoạt động, có đảng phái đối lập, tòa án độc lập. Trong khi đó chế độ độc đảng nuôi dưỡng nạn tham nhũng, hối lộ, bất công vì đó là chế độ toàn trị, bị một đảng không chế toàn diện. Tham nhũng ở các nước dân chủ không phải ở mức “quốc nạn”, “giặc nội xâm” như ở Việt Nam.

Hơn nữa, chính đảng cộng sản Việt Nam đã đưa ra khẩu hiệu xây dựng một “xã hội công bằng, dân chủ” để “dân giàu, nước mạnh”. Đảng cộng sản Việt Nam không thể cứ hô hào sáo rỗng mãi mà phải thực hiện những điều đã cam kết với nhân dân.

Để chống tham nhũng, cần có báo chí tự do, tư pháp độc lập. Không thể có chuyện người đi tham nhũng lại cũng là người chống tham nhũng, tức là ăn trộm lại đòi “độc quyền” bắt ăn trộm.

Không ai bắt Việt Nam theo thể chế dân chủ. Đó là điều quy định ở điều 2, điều 3, điều 69 trong Hiến pháp Và dân chủ chính là khát vọng của người dân Việt Nam hiện nay.


Nước Mỹ theo thể chế dân chủ mà cũng vi phạm nhân quyền đấy thôi.

Chính quyền Mỹ có thể vi phạm nhân quyền nhưng với cơ chế dân chủ, đa đảng, tư pháp độc lập sẽ ngăn chặn họ một cách hiệu quả. Nếu vi phạm nhân quyền, chính quyền Mỹ sẽ bị phát hiện do có báo chí tự do, chính đảng đối lập. Những ai phạm pháp đều bị truy tố trước pháp luật, kể cả tổng thống.

Ở Mỹ, cảnh sát không có quyền bắt bỏ tù những người phát biểu bất đồng chính kiến với chính phủ. Mọi vi phạm pháp luật khi bị bắt đều được quyền có luật sư biện hộ và tòa án độc lập xét xử.

Không có nền dân chủ nào hoàn hảo. Nhưng tối thiểu nhân dân Việt Nam phải được hưởng những quyền tự do cơ bản như đã quy định trong hiến pháp và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.


Nước Mỹ theo thể chế dân chủ mà gây ra chiến tranh, xung đột trên toàn thế giới, chẳng hạn như Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh vùng Vịnh, xung đột Trung Đông,… Vậy chẳng có gì bảo đảm là theo thể chế dân chủ là tốt cả?

Nếu thể chế dân chủ là không tốt thì tại sao điều 2, 3 của Hiến pháp lại quy định, đảng cộng sản cũng hô hào xây dựng xã hội “công bằng, dân chủ”? Nói như vậy là mâu thuẫn.

Dân chủ để đảm bảo quyền con người và quyền công dân trong nước. Còn chiến tranh là do mâu thuẫn lợi ích giữa các quốc gia và vì nền hòa bình thế giới. Dân chủ không đồng nghĩa với việc có chiến tranh hay không có chiến tranh.


Vấn đề của Việt Nam cần phải do dân Việt Nam quyết định. Tại sao lại phải “cầu xin” Mỹ, châu Âu, Liên Hiệp Quốc, … hỗ trợ cho dân chủ ở Việt Nam?

Nhìn lại lịch sử gần đây, từ lúc đảng cộng sản thành lập luôn phụ thuộc vào Liên Xô, Trung Quốc. Vấn đề của Việt Nam thật sự chỉ toàn được giải quyết cho phù hợp với quyền lợi của các nước khác như Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ…

Trong việc thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, chúng ta cần tận dụng mọi sự ủng hộ và giúp đỡ. Mỹ và châu Âu có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của Việt Nam nên chúng ta cần tận dụng. Hơn nữa, đây là thời đại toàn cầu hóa, tất cả các quốc gia đều phụ thuộc lẫn nhau.

Chính quyền độc đảng tại Việt Nam hiện nay cũng “cầu xin” được quan hệ ngoại giao và thương mại bình thường với Mỹ. Chúng ta có thể thấy được điều đó qua việc phái đoàn đàm phán WTO của Việt Nam phải chầu chực, ăn cơm hộp ở ngoài cửa để mong được phái đoàn Mỹ chấp thuận đàm phán. Hình ảnh chính quyền trải thảm đỏ để xin tiền đầu tư của nhà tư bản giàu nhất thế giới Bill Gates cũng cho chúng ta cũng thấy Việt Nam phụ thuộc vào tư bản như thế nào. Mà chính quyền được “cầu xin” sự giúp đỡ của quốc tế được thì tại sao dân lại không có quyền đó? Tại sao chính quyền không phục vụ dân mà để dân phải đi kêu cứu các nước khác?

Việt Nam là một thành viên của Liên Hiệp Quốc. Chính quyền Việt Nam có nghĩa vụ thực thi và luật hóa những công ước quốc tế về quyền con người, quyền công dân.

Đúng là vấn đề Việt Nam cần phải được giải quyết bởi người Việt Nam. Như vậy thì cần phải có bầu cử tự do và công bằng. Sự hỗ trợ cho công cuộc dân chủ hóa ở Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới là nghĩa hiệp, tương đắc, không phải là cầu xin.


Làm chính trị là cơ hội, tranh giành. Không nên tham gia vào việc chính trị.

Làm chính trị không có nghĩa chỉ là cơ hội, tranh giành. Không thể vì đảng cộng sản tham quyền, khủng bố mà sợ. Nếu ai cũng nghĩ như vậy thì trong tương lai, khi những người lãnh đạo lớn tuổi mất đi, không ai dám tham gia quản lý và lãnh đạo đất nước thì chẳng lẽ giao Việt Nam cho nước nào khác để họ quản lý giùm?

Tham gia chính trị không chỉ là quyền mà đó còn là nghĩa vụ của công dân. Và đừng quên chính trị là một nghề nghiệp nhằm phục vụ công ích xã hội.


Yêu nước thì nên cố gắng lao động, học tập và cống hiến chứ không nên chọc phá.

Câu nói trên rất đúng nhưng phê bình chính phủ làm sai, hại dân không phải là chọc phá.

Chính quyền làm sai thì với bổn phận là một công dân, chúng ta phải nêu ra để chính quyền sửa sai. Đó hoàn toàn không phải là chọc phá. Nhà nước có nghĩa vụ phải lắng nghe dân nói và đáp ứng nguyện vọng của dân.


Đảng Cộng sản lãnh đạo như vừa qua cũng được đấy chứ có tồi lắm đâu

Hãy nhìn vào bảng thành tích của đảng cộng sản trong việc lãnh đạo đất nước. Theo một đánh giá gần đây thì ngay cả khi Việt Nam giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như vậy, phải cần 200 nữa Việt Nam mới bắt kịp Singapore, một quốc gia láng giềng tí hon chỉ mới lập quốc vào năm 1967. Đó là điều xấu hổ cho cả dân tộc.


Những yếu kém, tiêu cực là điều không tránh khỏi, phải đi từng bước một không nóng vội

Đúng là như vậy nhưng phải bắt đầu đi chứ. Cần phải bắt đầu bằng việc công khai ngân sách quốc gia, hệ thống tư pháp độc lập, bầu cử tự do và công bằng. Không thể từ từ trong việc này được. Làm sai một cách cố tình mà cứ nói đừng nóng vội!


Trước mắt bây giờ là ổn định chính trị để phát triển kinh tế

Câu nói này rất đúng. Cần phải ổn định chính trị để phát triển kinh tế. Thế nhưng, ổn định chính trị chỉ có được khi mọi thành phần đều được quyền tham gia vào các chức vụ dân cử.

Chính vì hiện nay đảng cộng sản độc chiếm giữ quyền chính trị nên nền chính trị chưa ổn định. Bầu cử ở Việt Nam từ bấy lâu nay chỉ là chiếu lệ. Chính vì chưa ổn định chính trị mà nền kinh tế Việt Nam chưa được phát triển đúng mức.


Nếu thay đổi để đưa một đảng khác lên thì chắc gì đảng này đã tốt hơn đảng cộng sản?

Không ai được quyền lên nắm quyền suốt đời. Các chức vụ dân cử đều có nhiệm kỳ. Xã hội luôn luôn cần sinh khí mới. Cần có cạnh tranh chính trị giữa các chính đảng thì người dân mới được phục vụ tốt và có đời sống khá. Thế giới có đảng cộng sản trong thời gian qua đã gây tai hại như thế nào thì đã thấy rõ.

Đảng cộng sản lãnh đạo đã làm cho đa số người dân nghèo khổ trong khi các vị lãnh đạo giàu có như thế thì đảng nào cũng có thể lãnh đạo tốt hơn. Vấn đề là đảng cộng sản chiếm giữ độc quyền chính trị, phi pháp, triệt tiêu cạnh tranh, chuyên quyền, độc đoán. Những vấn đề như thế ngay cả đảng cộng sản cũng hô hào không chấp nhận.


Ngoài đảng cộng sản ra thì có thế lực chính trị nào xứng đáng, có đủ thực lực để nắm quyền.

Hãy nhìn vào Nga, Đông Âu và các quốc gia khác, đảng cộng sản ở các quốc gia đó đã đi sai đường gây khủng hoảng xã hội, để nền kinh tế tụt hậu xa so với các quốc gia dân chủ tiên tiến và hậu quả các đảng cộng sản đó phải đi vào cải tổ hoặc đã tan rã. Đó phải là bài học cho đảng cộng sản Việt Nam.

Đảng cộng sản làm được những việc mà các đảng khác không làm được như: tham nhũng, độc đoán, bắt người lấy của trái phép, bưng bít thông tin.

Đảng cộng sản có mặt trên thế giới chưa đầy một thế kỉ mà đã phân liệt, mất gốc, biến dạng, điều đó đã diễn tả đầy đủ về đảng cộng sản hay chưa? Ngoài ra, nếu đảng cộng sản tự tin không có thế lực chính trị nào xứng đáng hơn mình thì tại sao không để có bầu cử tự do và công bằng?


OK, tôi hiểu và ủng hộ dân chủ cho Việt Nam. Thế nhưng tôi không biết phải làm gì? Hơn nữa, chính quyền Việt Nam sẽ bắt tôi vì tội “tuyên truyền chống phá chính quyền cách mạng” thì sao?

Để thúc đẩy quá trình dân chủ hóa Việt Nam đến thành công, bạn cần phải đứng vào các đoàn thể, đảng phái ủng hộ dân chủ để tạo sức mạnh.

Nếu bạn không muốn tham gia tổ chức chính trị, sinh hoạt chính trị và dấn thân vì những lý do cá nhân thì bạn cần bày tỏ thái độ chính trị của một công dân. Ví dụ như không tham gia bỏ phiếu bầu cử cho quốc hội độc đảng, tuyên bố ủng hộ dân chủ cho Việt Nam, chia sẻ với người thân, bạn bè để họ có ý thức về dân chủ… Mỗi người cần góp sức mình vào để làm cho các lực lượng dân chủ trong nước mạnh lên.

Ở đây, cần lưu ý rằng nếu bạn giữ im lặng và không làm gì nghĩa là bạn đã bày tỏ thái độ chính trị ủng hộ chế độ độc đảng vi hiến.

Thời đại bây giờ đã khác trước nhiều. Với việc thông tin được lưu chuyển dễ dàng, cộng đồng quốc tế theo dõi, chính quyền Việt Nam không dám ngang nhiên làm những việc vi phạm pháp luật như trước. Công an chỉ hù dọa, quấy rầy mà thôi. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó qua việc đảng Dân Chủ, đảng Thăng Tiến công khai hoạt động trong nước mà các đảng viên không hề bị bắt. Phong trào dân chủ Việt Nam, khối 8406 hoạt động tích cực nhưng chính quyền Việt Nam cũng không dám bỏ tù các thành viên. Nếu sợ hãi thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm được gì.


Chú ý:

Trong tất cả các câu hỏi trên, cần phải nói rõ cho người đặt câu hỏi biết rằng vấn đề độc đảng là vi phạm Hiến pháp và pháp luật. Cần phải chấm dứt ngay lập tức. Không thể từ từ được.

Đất nước đang nợ nần chồng chất, chính quyền chi tiêu kém hiệu quả, tham nhũng tràn lan. Những việc này chính thanh niên sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ yêu cầu pháp luật phải được thực thi, chấm dứt tham nhũng, ngưng bắt người lấy của trái phép, chi thu ngân sách quốc gia rõ ràng, không đòi hỏi điều gì khó hiểu mà trong Hiến pháp chưa quy định.

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.