Dư luận sau phiên tòa

Posted on Jun 12, 2010 in Bài viết về THTNDC | 2 Comments

Những bản án thách đố dân chủ và công lý

RFA, 24/1/2010

Tòa án nhân dân thành phố Saigon trong phiên xử sơ thẩm ngày 20-01-2010 đã tuyên phạt 4 nhà trí thức hoạt động tranh đấu ôn hòa đòi dân chủ là Luật sư Lê Công Định, doanh gia Lê Thăng Long 5 năm tù, 3 năm quản chế, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung 7 năm tù, 3 năm quản chế, Kỹ sư điện toán Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù, 5 năm quản chế.

Trước phiên xử, Luật sư Trần Thanh Hiệp, chủ tịch Trung tâm Việt Nam về Nhân quyền, trụ sở đặt tại Paris, có nói ông đợi kết quả là bản án sẽ tuyên để đưa ra nhận định đầy đủ. Sau khi được biết phán quyết ngày 20-01-2010 của tòa án, Luật sư trần Thanh Hiệp đã bổ sung ý kiến của ông như sau trong cuộc trao đổi với BTV Mặc Lâm của Đài ACTD.

“Tôi thấy phiên xử ngày 20-01-2010 của tòa án nhân dân Saigon đã phô bày bộ mặt lem luốc của cái gọi là pháp quyền và phong cảnh chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa trên quê hương thật giống như một một vở bi hài kịch đang ồn ào lưu diễn.

Và một chế độ trong đó hoạt động dân chủ bị coi là “phản động”, là một trọng tội hình sự có thể bị tử hình thì chế độ ấy không thể là gì khác hơn độc tài toàn trị thời Stalin”.

Án tù cho bốn nhà đối kháng

BBC, 20/1/2010

Phát biểu ngay sau khi phiên tòa kết thúc, giới ngoại giao phương Tây bày tỏ quan ngại về án phạt đối với các nhà dân chủ.

Đại sứ Đan Mạch Peter Lysholt Hansen, một trong những người ngồi theo dõi phiên xử tại TP Hồ Chí Minh, nói với các nhà báo: “Đang có quan ngại lớn về cả quá trình (xét xử)”.

“Chúng tôi sẽ mạnh mẽ yêu cầu chính phủ Việt Nam ân xá cho cả bốn người.”

Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP HCM, ông Kenneth Fairfax, thì nói Mỹ “quan ngại sâu sắc” về các vụ bắt giữ và kết tội những người chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình.

Ông Fairfax cũng từng nói Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho họ ngay lập tức và vô điều kiện.

***

Phản ứng về vụ xử bất đồng chính kiến

BBC, 21/1/2010

Anh quốc và Hoa Kỳ là hai nước phản ứng nhanh nhất trước án tù nhiều năm dành cho các nhà đối kháng trong phiên xử 20/01.

Chỉ vài tiếng sau khi tòa tuyên án, Bộ Ngoại giao Anh lên tiếng bày tỏ quan ngại.

Thứ trưởng Ngoại giao Ivan Lewis nói tại London: “Không thể cầm tù bất kỳ ai vì người đó bày tỏ quan điểm của mình một cách hòa bình”.

“Quyền tự do ngôn luận và tự do lưu thông tư tưởng là tối quan trọng cho một nền kinh tế và xã hội phát triển.”

Theo ông Lewis, các bản ạ́n như vừa trao chỉ “gây phương hại cho vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”.

Việc kết tội này cũng đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng đối với cam kết của Việt Nam về nền pháp trị và cải cách

Trong khi đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Michalak vừa ra thông cáo viết: “Đại sứ quán Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc bởi việc kết án luật sư Lê Công Định cũng như các ông Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long vào ngày 20/01 về các tội danh lật đổ.”

“Chúng tôi cũng quan ngại về việc tiến hành phiên toà rõ ràng đã thiếu trình tự chuẩn mực.”

Ông Michalak bình luận rằng các bản án đã “đi ngược lại với Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc”.

“Việc kết tội này cũng đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng đối với cam kết của Việt Nam về nền pháp trị và cải cách.”

Ông đại sứ thúc giục chính phủ Việt Nam trả tự do cho các vị vừa bị án tù cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác “ngay lập tức và vô điều kiện”.

***

Thượng nghị sỹ Mỹ chỉ trích phiên xử

BBC, 28/1/2010

Ông Webb được cho là người có uy tín trong các vấn đề liên quan Á châu.

Thượng nghị sỹ của đảng Dân chủ này đứng đầu tiểu ban châu Á thuộc Ủy ban Quan hệ Quốc tế của Thượng viện Hoa Kỳ.

Phát biểu về phiên tòa một ngày xử bốn ông Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung, ông Webb nói: “Vụ bắt giữ và xét xử những người này cho thấy áp lực ngày càng tăng tại châu Á hướng về việc kiểm duyệt của nhà nước và sự chuyên quyền”.

“Thay vì cô lập Việt Nam vì các hành động như thế này, tôi khuyến cáo chính phủ Obama tiếp tục đề cập các chủ đề quyền tự do lập hội và thực thi pháp quyền với Việt Nam.”

***

Clinton: ‘VN nên đối thoại với blogger’

BBC, 21/1/2010

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói chính phủ Việt Nam nên đối thoại và tranh luận với những người chỉ trích qua mạng internet, thay vì bỏ tù họ.

Bà Clinton nói Việt Nam nên đối thoại với những ai chỉ trích

Bà Clinton nói: “Chúng tôi đã công khai phản đối việc bắt giữ, kết tội và cầm tù không chỉ các blogger ở Việt Nam, mà cả một số nhà sư Phật giáo và những người bị sách nhiễu.”

“Hãy giải thích những gì anh đang làm. Đưa ra thông tin phản bác. Chỉ ra những khiếm khuyết trong quan điểm của blogger.”

***

EU phản ứng

Liên hiệp châu Âu (EU) cũng có thông cáo nói việc kết án “không phù hợp với quyền căn bản của mọi người được có ý kiến và tự do bày tỏ chúng trong hòa bình.”

EU nói sự nghiêm trọng của mức án, đặc biệt là 16 năm tù cho ông Duy Thức, là “chưa từng có trong những năm gần đây”.

“Phiên tòa và phán quyết là một bước thụt lùi lớn và đáng tiếc cho Việt Nam. Sự quý trọng của cộng đồng quốc tế và tiến bộ kinh tế lâu dài không thể duy trì nếu sự tự do biểu lộ, đặc biệt là trao đổi và phát triển tư tưởng về những vấn đề quan trọng cho nhân dân và đất nước, bị bóp nghẹt.”

***

Vụ xử ‘tổn hại thanh danh Việt Nam’

BBC, 21/1/2010

Anh quốc và Hoa Kỳ là hai nước phản ứng nhanh nhất trước án tù nhiều năm dành cho các nhân vật này. Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Mark Kent cho BBC biết quan điểm của Anh quốc:

Đại sứ Mark Kent: Thứ trưởng Bộ ngoại giao của chúng tôi, ông Ivan Lewis, đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự việc ngày hôm qua. Tôi cho rằng những trường hợp như vụ việc ngày hôm qua là một quảng bá không hay cho Việt Nam và sẽ chỉ làm tổn hại tới thanh danh của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế. Thật không may là nó sẽ ảnh hưởng tới các lĩnh vực du lịch và đầu tư.

Điều tối quan trọng là không nên loại bỏ những tiếng nói khác biệt.

Chúng tôi tiếp tục làm việc cùng Việt Nam trên cương vị là một đối tác quốc tế và chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh niềm tin của chúng tôi rằng sự phát triển bền vững của bất cứ một xã hội nào đều đòi hỏi sự trao đổi tự do về thông tin và tư tưởng. Và những người bày tỏ quan điểm một cách hòa bình về những vấn đề như vậy không nên bị trừng phạt hay bị bỏ tù.

***

Các nhóm nhân quyền chỉ trích bản án

BBC, 21/1/2010

Ân xá Quốc tế (Amnesty International) ngày 20/01/2010 ra thông cáo gọi phiên xử cùng ngày với các nhà đối kháng là “sự nhạo báng công lý”.

Thông cáo nói “Những người này đáng ra không bao giờ nên bị bắt chứ đừng nói là bị buộc tội và nhận án tù”.

Brittis Edman, nhà nghiên cứu về Việt Nam của Amnesty International nói trong thông cáo: “Phiên xử không cho các bị cáo được bào chữa một cách đáng kể, thể hiện một cách rõ ràng việc thiếu bao dung đối với tự do ngôn luận và bất đồng một cách hòa bình, và việc tòa án thiếu tính độc lập.”

“Phiên tòa rõ ràng sự nhạo báng công lý, phiên xử tước bỏ nhân quyền cơ bản như giả định là vô tội và quyền được bào chữa.”

Amnesty nói hội đồng xét xử chỉ hội ý 15 phút và sau đó đọc bản án mất 45 phút, và theo họ, điều đó chứng tỏ bản án đã được sắp đặt từ trước.

Trong khi đó Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) chỉ trích chính phủ các nước phương Tây miễn cưỡng lên án giới lãnh dạo Việt Nam vi phạm nhân quyền.

Trong khi đó Tổ chức Phóng viên Không Biên giới trên trang web của họ lên án điều họ gọi là cái giá mà những nhà hoạt động này phải trả cho sự chứng hoang tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng như cuộc đấu đá quyền lực nội bộ trong đảng trước kỳ đại hội đảng được tổ chức vào năm sau.

Cộng đồng quốc tế phải lên án các án tù nặng này và tạo áp lực để chính phủ Việt Nam phải thả các nhà hoạt động.

“Chúng tôi hối thúc Liên hiệp Âu châu ngưng đối thoại nhân quyền với Việt Nam cho tới khi các nhà hoạt động được trả tự do, và chúng tôi thúc giục ASEAN bày tỏ quan ngại ngày càng ra tăng sau các án tù mới đây”, trang web của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới viết.

***

Báo chí nước ngoài nói gì?

BBC, 20/1/2010

Báo chí nước ngoài quan tâm đặc biệt phiên xử bốn nhà hoạt động chính trị tại TP. HCM hôm 20/01.

REUTERS

Hãng này nhận định phiên xử gây sự chú ý ở nước ngoài một phần bởi trong số bị cáo có ông Lê Công Định và ông Nguyễn Tiến Trung.

Luật sư Lê Công Định từng bào chữa cho các nhà hoạt động dân chủ và cũng từng bảo vệ cho Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản trong khi Nguyễn Tiến Trung từng gặp Tổng thống Hoa Kỳ George W Bush cũng như Thủ tướng Canada Stephen Harper.

Truyền hình BBC World đưa tin về phiên xử bị chặn ở Việt Nam

Đại sứ Đan Mạch Peter Lysholt nói với các phóng viên rằng “Có những quan ngại nghiêm trọng về toàn bộ quá trình xét xử này”.

Ông là một trong số ít các nhà ngoại giao được cho phép theo dõi phiên xử qua màn hình tivi đặt ở phòng cách biệt với phòng xử. “Chúng tôi sẽ thúc giục mạnh chính phủ Việt Nam ân xá cho cả bốn người này”. Đại sứ Đan Mạch được Reuters trích dẫn.

Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Tp Hồ Chí Minh, Kenneth Fairfax nói Hoa Kỳ “hết sức quan ngại” về việc bắt và kết tội người chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận và Hoa Kỳ kêu gọi thả ngay và vô điều kiện những người này.

AP

Hãng AP ghi nhận người đầu tiên ra tòa là ông Lê Công Định, người thừa nhận vi phạm điều 79 Luật Hình sự khi gia nhập Đảng Dân chủ Việt Nam.

Ông nói: “Mục đích của đảng là kêu gọi hệ thống đa đảng, đa nguyên chính trị và một nhà nước mới.”

“Trong thâm tâm, bản thân tôi và các bị cáo khác không có ý định lật đổ chính phủ”.

Người thứ hai ra tòa là Nguyễn Tiến Trung, nói đã gia nhập Đảng Dân chủ Việt Nam và thành lập Tập hợp Thanh niên Dân chủ, nhưng nói anh hối hận đã làm vậy.

“Hành động của tôi vi phạm luật pháp Việt Nam. Tôi nông nổi và phạm sai lầm.”

Bị cáo thứ ba, Lê Thăng Long, bác bỏ ông đã làm gì sai trái. Ông nói “Tôi vô tội” và nói trước tòa rằng trước đó ông đã bị an ninh “khủng bố tâm lý” để ép cung.

Còn ông Trần Huỳnh Duy Thức thừa nhận lập ra “Nhóm Nghiên cứu Chấn”, tổ chức mà Viện Kiểm sát nói là muốn gây ảnh hưởng tiêu cực tới chính phủ. Nhưng ông Thức nói nhóm này đơn giản chi tiến hành nghiên cứu và đưa ra các đề nghị về chính sách cho lãnh đạo Việt Nam.

AFP

Hãng tin Pháp AFP ghi nhận đây là vụ án “nổi bật nhất trong một loạt các vụ bắt giữ và kết tội giới bất đồng chính kiến và blogger tại đất nước cộng sản một năm qua”.

Phóng viên AFP nói ông Định thừa nhận muốn thành lập hệ thống đa đảng và kêu gọi đa nguyên.

Ông được dẫn lời: “Những gì tôi làm đã vi phạm pháp luật.”

Anh Tiến Trung cũng nói anh đã vi phạm pháp luật và “nông nổi”.

Cáo trạng nói ông Thức dự đoán Đảng Cộng sản tiêu vong trước năm 2020, ông Định đã soạn một hiến pháp mới, còn Trung, cùng với các sinh viên ở Pháp, thành lập “phong trào dân chủ thanh niên”.

Ông Long thì nói ông và Thức thuộc nhóm thảo luận các vấn đề kinh tế xã hội để “phát triển đất nước”.

Ông nói: “Thảo luận là tự nhiên và thuộc quyền công dân của tôi.”

DPA

Hãng tin Đức DPA ghi nhận chi tiết ông Lê Thăng Long nói với tòa rằng ông viết lời nhận tội và xin khoan hồng hồi tháng Sáu chỉ sau khi ông “bị an ninh khủng bố tinh thần”.

Theo DPA, ba người còn lại hầu như xác nhận những gì họ đã khai và được truyền hình Việt Nam chiếu đi hồi tháng Sáu.

Cũng theo hãng tin Đức, phóng viên dự phiên xử không được dùng phương tiện ghi âm hay chụp ảnh, và mỗi lần ông Long lên tiếng cáo buộc công an, thì hệ thống loa trong phòng của phóng viên và giới ngoại giao lại bị làm nhiễu.

Một nhà ngoại giao dự phiên tòa từ chối nêu tên, nói: “Điểm mấu chốt với chúng tôi là tất cả những điều này [hoạt động của những bị can] không phải là điều phi pháp.”

Radio Australia

Giáo sư Carl Thayer

Phát biểu trên đài phát thanh Úc, chuyên gia lâu năm về Việt Nam, GS. Carlyle Thayer, nhận xét bốn bị can đã đưa hoạt động đòi dân chủ đi xa thêm một bước khi thành lập Đảng Dân chủ Việt Nam.

Ông nói họ “đề ra chiến lược và chiến thuật chính trị hòa bình để thách thức Đảng Cộng sản vào lúc có khủng hoảng tài chính toàn cầu, và nhắm tới giới bất đồng chính kiến bên trong Đảng với hy vọng có sự ủng hộ của họ”.

Giáo sư Thayer đoán rằng phiên tòa được phe bảo thủ trong Đảng dùng để chặn trước khả năng bất đồng tại Đại hội Đảng lần thứ 11.

“Trong quá khứ, những người tự do hay cấp tiến trong Đảng đã dùng Đại hội và các tài liệu chính sách để thúc đẩy cải tổ. Những người bất đồng chính kiến và hoạt động dân chủ ngoài đảng cũng dùng cơ hội đó để góp ý và thúc giục thay đổi.”

***

‘Can thiệp’ và ‘đàn áp’ quanh phiên tòa dân chủ

BBC, 23/1/2010

Bộ Ngoại giao Việt Nam gọi tuyên bố của Anh, Mỹ và Liên hiệp Âu châu (EU) về vụ xử bốn nhà hoạt động dân chủ ngày 20/1 là “can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.”

Trong một tuyên bố ra cùng ngày, tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, Human Rights Watch (HRW) nói vụ xử cho thấy “Việt Nam quyết tâm muốn cho mọi người thấy họ là quốc gia “đàn áp nhất Á châu.”

Việt Nam gọi bốn bị can, các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định và Lê Thăng Long, là “đối tượng vi phạm pháp luật.”

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hà Nội, Nguyễn Phương Nga nói tuyên bố của Anh, Mỹ và EU là việc làm “thiếu thiện chí, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.”

‘Coi thường’

Trong tuyên bố ra ngày thứ Sáu 22/1 tổ chức Human Rights Watch (HRW) gọi cách Việt Nam bỏ tù những người hoạt động dân chủ là “sự coi thường cam kết về nhân quyền trong khối Asean.”

2010 là năm Việt Nam giữ chức chủ tịch khối Asean. HRW gọi phiên tòa diễn ra trong một ngày tại tp Hồ Chí Minh là điềm chẳng lành đối vối quyền tự do ngôn luận, cũng như các quyền cơ bản khác trong năm nay của người dân trong khối.

“Bản hiến chương Asean,” tuyên bố của HRW viết, “đã cam kết các nước thành viên thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, cùng các quyền tự do cơ bản khác,”

Ông Brad Adams, giám đốc bộ phận Á châu của HRW đã đưa ra nhận định về vị thế quốc tế của Việt Nam sau phiên tòa.

“Bằng cách bỏ tù những người tranh đấu cho quyền con người, nhà hoạt động dân chủ, người blogger kêu gọi cải tổ xã hội, chính phủ Việt Nam đã coi thường cam kết của mình đối với Asean và cộng đồng quốc tế.

“Cách đối xử với những người bất đồng chính kiến như vậy cho thấy chính phủ Việt Nam có vẻ quyết tâm trở thành nhà nước đàn áp hàng đầu ở Á châu.”

 

***

Răn đe chỉ là ảo tưởng

RFA, 30/1/2010

Nguyễn Thượng Long

Tôi nghĩ rằng những án phạt đó cũng có thể làm hoang mang những người không có một lý tưởng, không có thái độ sống một cách nghiêm chỉnh. Có lẽ là người ta có thể run sợ. Thế nhưng với những người mà người ta đã có một thái độ sống, người ta có một trí tuệ và một lý tưởng cho người ta thì tôi nghĩ là mọi biện pháp khốc liệt sẽ không có tác dụng, đối với những người đã đạt tầm mức như vậy.

Cho nên nếu như chúng ta muốn khai thác khả năng răn đe một dân tộc đã có truyền thống như thế, tôi nghĩ rằng đó chỉ là một ảo tưởng thôi.

***

Việt Nam tìm cách ‘cải tạo’ các du học sinh?

VOA, 5/2/2010

Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi của Nguyễn Trung với tiến sĩ Lê Sĩ Long, Giám đốc Sáng kiến Quốc tế về Chương trình nghiên cứu Toàn cầu của Đại học Houston, người cho rằng Việt Nam đang tìm cách ‘cải tạo’ các du học sinh.

Tuy nhiên, khác với các nhà hoạt động dân chủ vừa kể, ông Long cho rằng cũng có nhiều du học sinh không muốn chỉ trích chính quyền độc đảng vì họ là người từng ít nhiều hưởng lợi từ hệ thống đó, và “họ không muốn gây rắc rối cho gia đình và người thân ở Việt Nam”.
“Tại Việt Nam, các thanh niên ít tham gia các hoạt động chính trị bởi lẽ họ sẽ phải đối mặt với các hình phạt quá nặng nếu họ lên tiếng phản đối hệ thống chính trị độc đảng. Ngoài ra không có nhiều lựa chọn để lên tiếng kêu gọi cải cách dân chủ.  Theo tôi, họ muốn chờ đợi thời cơ chứ không muốn dính vào vòng lao lý như Lê Công Định, hay Nguyễn Tiến Trung. Những hạn chế trong tiến trình dân chủ hóa sẽ cản trở người dân đóng góp vào sự phát triển xã hội, nhất là từ Việt Kiều. Tiến trình này càng kéo dài, Việt Nam sẽ ngày càng tụt hậu so với các nước trong khu vực”.

***

Hai kịch bản đang chờ đón Trung Quốc và Việt Nam : Thay đổi hoặc sụp đổ

RFI, 30/1/2010

Theo nhà bất đồng chính kiến Trung quốc Ngụy Sinh Sinh

Mặc dù chính sách hòa hoãn vẫn chiếm ưu thế, các nền kinh tế phương Tây nay đang rơi vào suy thoái do đã truyền máu cho các nước Cộng sản trong hơn một thập kỷ. Ông Ngụy Kinh Sinh cho rằng các nước phương Tây nay phải từ bỏ chính sách hoà hoãn với chế độ Cộng sản, phải trở lại chính sách đối đầu và cạnh tranh, mà trước hết là từ chính sách bảo vệ thị trường.

Nhà ly khai Trung Quốc nhận định ”Sự thay đổi này là yếu tố buộc hệ thống tư bản độc quyền của Đảng Cộng sản phải cải tổ hoặc sẽ sụp đổ”. Lực lượng đối lập hải ngoại phải tiếp tục sử dụng truyền thông để thúc đẩy dân chủ và tự do trong nước. Đường lối đấu tranh này, đi kèm với chính sách bảo vệ thị trường của các nước dân chủ sẽ là đối trọng với chủ nghĩa dân tộc mà chắc chắn sẽ bị Đảng Cộng Sản khai thác.

‘Can thiệp’ và ‘đàn áp’ quanh phiên tòa dân chủ

BBC, 23/1/2010

Bộ Ngoại giao Việt Nam gọi tuyên bố của Anh, Mỹ và Liên hiệp Âu châu (EU) về vụ xử bốn nhà hoạt động dân chủ ngày 20/1 là “can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.”

Trong một tuyên bố ra cùng ngày, tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, Human Rights Watch (HRW) nói vụ xử cho thấy “Việt Nam quyết tâm muốn cho mọi người thấy họ là quốc gia “đàn áp nhất Á châu.”

Việt Nam gọi bốn bị can, các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định và Lê Thăng Long, là “đối tượng vi phạm pháp luật.”

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hà Nội, Nguyễn Phương Nga nói tuyên bố của Anh, Mỹ và EU là việc làm “thiếu thiện chí, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.”

‘Coi thường’

Trong tuyên bố ra ngày thứ Sáu 22/1 tổ chức Human Rights Watch (HRW) gọi cách Việt Nam bỏ tù những người hoạt động dân chủ là “sự coi thường cam kết về nhân quyền trong khối Asean.”

2010 là năm Việt Nam giữ chức chủ tịch khối Asean. HRW gọi phiên tòa diễn ra trong một ngày tại tp Hồ Chí Minh là điềm chẳng lành đối vối quyền tự do ngôn luận, cũng như các quyền cơ bản khác trong năm nay của người dân trong khối.

“Bản hiến chương Asean,” tuyên bố của HRW viết, “đã cam kết các nước thành viên thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, cùng các quyền tự do cơ bản khác,”

Ông Brad Adams, giám đốc bộ phận Á châu của HRW đã đưa ra nhận định về vị thế quốc tế của Việt Nam sau phiên tòa.

“Bằng cách bỏ tù những người tranh đấu cho quyền con người, nhà hoạt động dân chủ, người blogger kêu gọi cải tổ xã hội, chính phủ Việt Nam đã coi thường cam kết của mình đối với Asean và cộng đồng quốc tế.

“Cách đối xử với những người bất đồng chính kiến như vậy cho thấy chính phủ Việt Nam có vẻ quyết tâm trở thành nhà nước đàn áp hàng đầu ở Á châu.”

***

Ông nghị lên tiếng

BBC, 28/1/2010

Ông Webb nói các phiên tòa trong thời gian qua cho thấy nhu cầu Hoa Kỳ cần tiếp xúc cấp cao với chính phủ Việt Nam về chủ đề nhân quyền. Ông kêu gọi chính quyền Obama tiếp tục nêu chủ đề tự do lập hội và chế độ pháp trị với chính phủ Việt Nam, kiên trì hậu thuẫn việc bảo vệ các quyền con người vốn được quốc tế công nhận.

Bà Genie Nguyễn, sáng lập viên mạng lưới Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt hay Voice of Vietnamese Americans, tổ chức gởi thư ngỏ muốn TNS Jim Webb lên tiếng, cho rằng bà đặt hy vọng vào tuyên bố của ông Jim Webb.

Những điều này Tổng thống Obama và ngoại trưởng Clinton nói rất rõ đó là họ đẩy mạnh nhân quyền vì đó là quyền toàn cầu của con người. Đây không phải là quan niệm của Hoa Kỳ. Có một thời gian người ta nói đó là HK áp đặt dân chủ và nhân quyền lên các nước khác. Nhưng mà chính LHQ đã lên tiếng. Và các cơ quan khác cũng đã lên tiếng, đây là quyền của tất cả mọi người trên thế giới.

Chính quyền Việt Nam càng ngày càng lúng túng vì sự hiểu biết về dân chủ, sự đòi hỏi về dân chủ bây giờ nó quá mạnh mẽ từ trong nước đi ra, từ các bloggers, các sinh viên du học. Tất cả những người bị bắt đều là người trong nước. Những Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định đều là người du học trở về. Những ông Trần Huỳnh Duy Thức và những người khác đều là người trong nước. Nó cho thấy chính quyền VN càng ngày càng cảm thấy mất kiểm soát với chính người dân của họ. Sức ép đến từ người trẻ, người trong nước, chứ không phải là những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng hòa nữa.

Đây là lúc tốt để người Mỹ gốc Việt có thể thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam.

***

Hội Luật sư quốc tế không được dự phiên tòa xử bốn nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam

RFI, 23/1/2010

Theo AFP, Hội Luật sư quốc tế hôm nay (23/1) vừa ra thông báo cho biết hai quan sát viên mà họ cử đến theo dõi phiên xử bốn nhà bất đồng chính kiến Việt Nam hôm thứ tư vừa qua tại Sài Gòn đã không được phép vào trong tòa án, mặc dù đã có sự can thiệp về mặt ngoại giao. Hai quan sát viên này sau đó đã bị Cục quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam thẩm vấn.

Trong bản thông cáo, Hội Luật sư quốc tế, một tổ chức đại diện cho 30 ngàn luật sư trên khắp thế giới, nhấn mạnh là các công ước quốc tế, mà Việt Nam đã phê chuẩn, bảo đảm quyền được xét xử một cách công bằng và công khai. Họ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc các quan sát viên không được vào dự phiên xử các nhà bất đồng chính kiến.

Các bản án này đã bị Liên hiệp châu Âu, Hoa Kỳ và Anh Quốc chỉ trích gay gắt.

Thông tấn xã Việt Nam hôm qua (22/1) cũng đăng một bài báo chỉ trích báo chí nước ngoài đã có những bài viết ” thiên lệch, cho thấy thái độ thiên kiến với Nhà nước Việt Nam vẫn tồn tại”. Theo TTX Việt Nam, đây là ” sự can thiệp quá mức vào công việc nội bộ của một quốc gia độc lập”.

***

Việt Nam tuyên án tù 4 nhà bất đồng chính kiến

VOA, 20/1/2010

Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã theo dõi sát phiên xử, đồng thời kêu gọi Việt Nam phóng thích các nhà hoạt động dân chủ này để thể hiện sự tôn trọng nhân quyền như đã cam kết với quốc tế.
Từ Pháp, bà Lucie Morillon, đại diện Hội Nhà báo Không biên giới RSF, nói với Ban Việt Ngữ VOA rằng:
“Chúng tôi đã theo dõi vụ này trong nhiều tháng nay. Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do cho những nhà hoạt động dân chủ Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, và Lê Thăng Long. Chúng tôi kêu gọi sự quan tâm của công luận quốc tế rằng những ngừơi này không làm gì sai trái, họ chỉ thực hành quyền tự do bày tỏ quan điểm. Họ phải đi tù về điều này thì sẽ càng làm gia tăng thêm áp lực quốc tế đối với quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch kêu gọi và áp lực Hà Nội phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận đựơc cả thế giới công nhận. Thật là một sai lầm khi Việt Nam bỏ tù những ngừơi này vì điều đó một lần nữa chứng minh cho thế giới thấy Hà Nội đàn áp những tiếng nói bất đồng như thế nào.”
Về việc bị cáo Nguyễn Tiến Trung và Lê Công Định nhận tội trứơc toà, bà Morillon nói rằng:
“Họ không có sự lựa chọn nào khác vì họ bị đặt dứơi nhiều áp lực từ chính quyền. Họ là những người vô tội. Những điều họ làm không phải là tội vì họ chỉ thể hiện quyền tự do bày tỏ quan điểm cá nhân, không có gì gọi là “lật đổ chính quyền” như nhà nứơc Việt Nam tố cáo.”
Từ Anh Quốc, phát biểu với ban Việt Ngữ VOA, ông Brad Adams, giám đốc đặc trách vùng Châu Á của tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, nhấn mạnh:
“Chúng tôi theo dõi phiên xử rất chặt chẽ. Chúng tôi muốn xem xem phiên toà này có công bằng hay không, nếu đúng là phiên toà công bằng thì có nghĩa là Hà Nội phải huỷ bỏ những cáo buộc nêu ra. Những điều mà các nhà hoạt động này đã làm không phải là một cái tội theo luật quốc tế khi họ kêu gọi dân chủ và bẩu cử tự do. Những ngừơi này bị tuyên án tù, nhà cầm quyền Việt Nam đã thể hiện rõ sự độc tài của mình và chúng tôi nghĩ rằng nhiều nước trên thế giới nên xem xét lại mối quan hệ với Việt Nam.”

***

Nghĩ về phiên tòa đầu năm 2010

BBC, 22/1/2010

Theo ông Lý Thái Hùng:

Từ năm 2009, chính quyền sử dụng tội danh “lật đổ chế độ” với bản án cao nhất là tử hình, để cáo buộc các nhà dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Trần Anh Kim, với mục tiêu ngăn chặn sự xuất hiện đối đầu công khai của những lực lượng phản kháng.

Đây là diễn trình tất yếu khi mà sự bất mãn đã chan hòa trong mọi thành phần quần chúng và nhu cầu đấu tranh đòi hỏi sự phối hợp chung của các nhóm để từng bước tạo thành lực đối trọng với chế độ.

Đảng cộng sản Việt Nam có thể gia tăng đàn áp và tung ra những bản án nặng nề lên các nhà dân chủ, nhưng họ sẽ không bao giờ khuất phục được tinh thần yêu nước của người dân.

Tuy nhiên, đã hết rồi thời kỳ mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có thể tự tung, tự tác. Họ đã bị suy thoái rất nhiều và bị chồng chất áp lực từ bên trong nội bộ ra đến bên ngoài thế giới.

Khi chế độ cộng sản rơi vào hai tình huống: đảng viên không còn tin vào lãnh đạo, và lãnh đạo đang phải lúng túng đối phó trước các áp lực, thì đó chính là cơ hội xuất hiện công khai của phong trào dân chủ mà chúng ta đã từng mục kích tại Đông Âu cách đây 20 năm.

***

‘Bản án trả đũa’ đối kháng

BBC, 27/1/2010

Lê Trần Luật

Tôi cũng xin lưu ý rằng việc bị can không nhận tội đó không phải là tình tiết tăng nặng mà chúng ta buộc phải thấy rằng …đó là việc hết sức bình thường và tại chốn pháp đình thì đó là quyền của bị can.

Không thể xem chuyện đó là một thái độ đối với nhà nước hoặc là một thái độ để làm tăng hình phạt mà phải thấy đó là chuyện bình thường. Và tôi cho rằng cách tòa xử cũng như truyền thông chính thống Việt Nam đưa tin làm cho dư luận thấy rằng nếu anh nhận tội thì anh được sự khoan hồng của nhà nước còn nếu như anh không nhận tội thì anh phải chịu một hình phạt cao.

Như vậy hình phạt ở đây không phải đạt mục đích giáo dục mà chỉ đạt mục đích đe dọa. Tôi cũng xin nhắc lại rằng hình phạt chỉ có tính giáo dục khi và chỉ khi, khi và chỉ khi, hình phạt đó thể hiện sự công bằng trong một bản án.

Nhà nước nào, tổ chức nào hay chế độ nào cũng phải lấy quyền con người, lấy quy luật tự nhiên làm nền tảng cho mình – đó là nhu cầu khách quan của xã hội chứ pháp luật không thể có bản chất của giai cấp và ý chí của nhà cầm quyền được.

***

Việt Nam đang vào Xuân hay lập Đông?

VietCatholic.net, 28/1/2010

Tối hôm 20/1 khi nghe trên VTV nhà cầm quyền tuyên án kết tội Ls.Lê Công Định tội “lật đổ chính quyền bằng đấu tranh bất bạo động” hẳn là nhiều người hiểu biết không khỏi vừa buồn cười vừa cảm thấy hổ thẹn cho lũ quan tòa.

Bởi một chính quyền nếu thật sự có thể dễ dàng bị lật đổ bằng phương pháp đấu tranh bất bạo động, chứng tỏ chính quyền ấy đúng là loại ‘sâu dân mọt nước’ rồi còn gì nên các bị can kia mới chẳng cần phải dùng đến vũ lực, mà chỉ bằng ‘lòng dân’ cũng đủ làm nên chuyện. Lật đổ một chính quyền như vậy xem ra cũng đáng làm lắm chứ!

Hơn ai hết, một chính quyền vẫn thường xưng mình là ‘của dân, vì dân’ há chẳng thấy việc bị ‘lòng dân’ lật đổ như vậy là ‘đáng tội’ lắm sao?

Đấu tranh bất bạo động mà bị kết tội trầm trọng như tòa án VN chẳng lẽ thánh Grandhi của Ấn Độ, mục sư Luther King của Mỹ những người được cả thế giới nể trọng vì khai sinh ra và thực hành ‘đấu tranh bất bạo động’ họ cũng đều là quân ‘phản động’ cả ư?

Thật tội nghiệp cho các lãnh đạo ‘chóp bu’ xứ ta, chỉ vì muốn độc tài ham quyền lực mà đâm ra ‘mờ mắt’ không còn phân biệt nổi đâu là lợi hại, đúng sai khi dùng mấy chữ ‘đấu tranh bất bạo động’ đi kết tội người khác ‘lật đổ chính quyền’?

Mà dường như đất trời cũng chẳng đồng tình với vụ xử ‘lật đổ chính quyền’ này. Ngay trước và trong ngày diễn ra phiên xử nhóm Ls.Lê Công Định, một cơn áp thấp nhiệt đới bất ngờ hình thành trên vùng biển Trường Sa tràn vào các tỉnh Trung Nam bộ hôm 19/1 khiến cho bầu trời Sàigòn tháng Giêng này lẽ ra rất nắng nóng bỗng trở nên xám xịt, gió mưa vần vũ suốt hai ngày này, như thể trời đất cũng thương khóc cho 4 bị can và cho cả hơn 80 triệu dân VN.

***

Mục tiêu và thủ đoạn

Báo Tổ Quốc, 26/1/2010

Theo Lữ Giang

Trong bài “Tính toán của Hà Nội”, chúng tôi đã trình bày cho độc giả thấy trước ngày Đại Hội Đảng XI hơn cả năm, Đảng CSVN đã cho xúc hết “nhóm tiểu quậy” thường xuất hiện như là những bloggers. Nhóm này thường phê phán Đảng và Nhà Nước ngang như cua, nhưng đa số không sâu sắc vì thiếu kinh nghiệm và thiếu nghiên cứu. Các bài do nhóm này viết ra không gây tác hại nhiều, nhưng nhà cầm quyền phải bắt vì hai lý do: Lý do thứ nhất là sự phát triển của nhóm này có thể tạo thành một “phong trào quậy” không thể kiểm soát được. Lý do thứ hai quan trọng hơn, đó là dằn mặt “nhóm đại quậy” xuất hiện. Những thành phần này nếu để cho xuất hiện, họ có thể nói lên những mặt trái đằng sau làm Đảng bị mất uy tín. Họ có thể đưa ra những phản biện với những dẫn chứng và lập luận vững vàng làm lung lay chủ trương và đường lối mà Đảng đang đưa ra. Do đó, nhà cầm quyền phải bắt giam “nhóm tiểu quậy” để răn đe “nhóm đại quậy”. Nhà cầm quyền muốn nói với họ: Các anh mà loạng quạng chúng tôi cũng sẽ bắt luôn!

Tuy nhiên, trong “nhóm tiểu quậy” cũng có những thành phần bị coi là nguy hiểm, nhất là những thành phần có quan hệ quốc tế, cần phải có những biện pháp đặc biệt. Trong thực tế, chúng ta thấy có 4 nhân vật bị Đảng Cộng Sản coi là nguy hiểm, đó là Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long. Muốn thanh toán nhóm này, cơ quan tình báo và phản gián đã phải lập một kế hoạch rất tinh vi để lùa nhóm này vào bẫy và truy tố theo điều 79 của Bộ Luật Hình Sự về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

***

Sau Những Phiên Tòa

Báo Tổ Quốc, 25/1/2010

Tui thì không có được mời dự phiên tòa (nghe đâu còn được thù lao 50 ngàn nữa), chỉ có đọc tin tức trên mạng. Ai cũng nói mấy ông tòa kể tội mù mờ, mơ hồ, nào là nói phóng đại người ta phạm tôi “âm mưu lật đổ chính quyền” trong khi người ta chỉ có lỗi là đã yêu nước & tranh đấu cho dân chủ một cách ôn hòa, bất bạo động. Tui thì thấy họ rõ ràng có tội, tội nặng & lớn nữa.

1. Tội kém thông minh

Mấy ông, nghe nói nào là luật sư, nhà văn, kỹ sư, thạc sĩ… học chắc nhiều lắm mà sao chậm hiểu, Đảng tuy không có phát hành 1 cuốn từ điển đính kèm để giải thích hiến pháp & bộ luật tố tụng hình sự, nhưng tưởng sau những bài học của ông Hoạt, ông Thiện, ông Sơn, ông Lý, ông Đài, cô Nhân thì mấy ông phải biết, dân chủ = phạm pháp (người ta nói tế nhị là nhạy cảm đó); bất bạo động, diễn tiến hòa bình = khủng bố (văn vẻ là – xâm phạm an ninh quốc gia).

2. Tội gây hao tổn kinh phí & nhân lực của Đảng.

Trước phiên tòa, Đảng phải huy động biết bao Công An, từ nổi tới chìm, làm biết bao nhiêu chuyện, tới biết bao nhiêu chổ, từ Bắc tới Nam, từ quán cà phê, tới nhà riêng, tới mạng điện tử. Nào là phải lo giựt sập mấy cái mạng ồn ào, rồi phải kiếm, mời mấy ông giáo sư trí thức, tụi bờ lốc gơ nữa, phài ôm một mớ máy tính về, đọc từ ổ cứng, ổ mềm, ổ i-meo, rồi phải truy bạn bè những người có liên hệ i-meo đề phòng ngừa, vô danh sách, cảnh cáo, còn hù dọa làm tụi nó sợ, mà im. Vậy mà nhiều người hổng sợ, làm tới phiên tòa, phải cử người theo dõi canh chừng, mời về, phải đãi cà phê, bánh mì… Mấy ông, mấy chú than là bị sách nhiễu phải bị làm việc từ sáng tới khuya, Công An cũng vậy, chưa kề mấy ông mấy chú về rồi, họ còn phải viết báo cáo, rồi phải chuẩn bị chương trình sách lược đối phó quí vị cho ngày mai, nữa. Phiên tòa thì phải tính coi mời ai, ai không mời, mà mấy người không mời, lại đòi tới, phải tính toán dàn xếp cho họ nữa. Không chỉ trả lương phụ trội cho nhân viên nhà nước, còn phải đưa đón, trả lương cho những người mời dự phiên tòa, phải mở thêm phòng cho những người không được mời, quay phim, rồi phải xử lý phim nữa. Thi nhau lao xao, Đảng phải huy động nghìn tay, nghìn mắt, ôi, sức người sức của trong thời buổi kinh tế khó khăn này, lại gần tết, nếu như thâm thụt ngân sách, không đủ tiền thưởng tết cho cán bộ nhà nước, khiến họ động lòng tham mà mượn đỡ tiền hổ trợ tết của người nghèo, rồi dân thì oán, cán bộ thì bi kiển trách. Mấy ông thiệt không có nhìn xa, không có thấy hậu quả.

3. Tội gây hoang mang dư luận, mất lòng dân.

…Rồi hoang mang, tò mò phải tìm hiều lý do, mới theo dõi phiên tòa, rồi thấy bà con hè nhau chê cười phiên tòa của Đảng (dù đã được chuẩn bị công phu, biên tập kỹ lưỡng), oán trách Đảng vô lý, bất công, gây mầm mống bất mãn lan tràn. Khi dân coi Đảng là một phe, dân 1 phe, nay mai, rủi như đất nước bi ngoại bang xâm lăng thì làm sao chống đỡ?

4. Tội làm mất uy tín của Đảng không chỉ với dân còn với chính trường quốc tế.

Nghe nói quốc tế mấy nước Âu Châu, Mỹ, & những tổ chức nhân quyền thế giới hùa nhau lên án Việt Nam

5. Làm bao nhiêu người thấy thẹn

Báo chí hổm rày cứ ca tụng mấy người bị bỏ tù là can đảm, dám dấn thân, hy sinh công danh, hạnh phúc cá nhân làm tui thấy nhột quá xá. Tui thấy mình hèn nhát, nhỏ nhoi, ích kỷ, chỉ lo cái mạng in tờ nét của mình không lên được để tám với anh em chuyện “nợ”& “oan gia”. Hoảng sợ trước thành trì về lý tưởng, quan niệm giá trị đạo đức về con người & xã hội bị lung lay, tui phải lật đật cảnh tỉnh, phân tích tình hình, nguyên nhân, tội trạng, không khéo, bị bọn phá hoại lợi dụng, xâm nhập, ảnh hưởng, và viết bài này để chia sẽ với bà con.
Diễn tiến hòa bình ghê gớm thiệt, bà con ạ!

Đấy, bao nhiêu là tội, Tội nào cũng lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng hết, ấy là tui chỉ mới nghĩ ra được bấy nhiêu. Bà con nào có ý kiến, góp ý, tui hứa sẽ lắng nghe chăm chú.

***

Bản án bốn nhà dân chủ ngày 20/1/2010 tại Sài Gòn

Báo Tổ Quốc, 26/1/2010

Theo Trần Bình Nam

Khi người trí thức không sợ bạo quyền, chấp nhận tù đày, nếu cần là xương máu (như 243 nhà trí thức Tiệp Khắc ký vào Hiến chương 77 công bố năm 1977 và đã bị đảng cộng sản Tiệp Khắc thẳng tay trù dập) thì giới trẻ và nhân dân sẽ không còn gì e ngại.

Ngọn cờ chính nghĩa khi đã giương lên nhân dân sẽ theo gót xuống đường. Và các lực lượng đảng cộng sản dùng để đàn áp nhân dân như quân đội và công an sẽ đứng về phía nhân dân (như quân đội và công an Romania đã làm năm 1989 hạ bệ lãnh tụ Nicolae Ceausescu).

Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Tức nước vỡ bờ. Người trí thức Việt Nam còn chờ gì?

***

Đảng Cộng sản xử Đảng Dân chủ

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi

Bản cáo trạng cho thấy chứng cớ chỉ là các tư liệu, các tài liệu được sọan thảo, được thu nhặt, được thông tin và lưu trữ trên máy điện tóan. Bằng chứng và họat động chủ yếu chỉ qua không gian “ảo”, thế mà có thể “lật đổ chính quyền nhân dân” do đảng Cộng sản lãnh đạo. Thì ra đảng này quá sợ truyền thông tự do. Sợ đến nỗi, trước và trong khi xử án, đảng Cộng sản phải nhờ đến cố vấn và chuyên gia Trung quốc tiếp tay liên tục tấn công phá hoại các diễn đàn tự do như Bauxitevietnam, talawas, Vietland, doi-thoai, danlentieng, caotraodanchu, danluan, x-cafevn…

Phiên tòa kết thúc, nhưng vụ án lại chỉ mới bắt đầu. Giới truyền thông trong nước dường như tìm cách tránh né đưa tin. Giới truyền thông tự do hiểu thêm và đồng tình với cả năm nhà dân chủ. Dư luận trong và ngòai nước đều nhận ra vụ án chỉ là trong một quá trình trấn áp khủng bố của đảng Cộng sản trước Đại hội lần này. Giới ngọai giao, tổ chức quốc tế và truyền thông quốc tế thì đồng lọat lên tiếng tố cáo và tẩy chay hành động thiếu văn minh lội ngược dòng thời đại của đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhìn chung, trong phiên tòa vừa qua, bốn nhà dân chủ đều thuộc thế hệ trẻ, có tài năng, thuộc tầng lớp qúy tộc cộng sản và được đảng Cộng sản ưu đãi. Nhờ nhận ra bản chất của chế độ cộng sản, họ đã dấn thân cho tương lai dân tộc. Lẽ dĩ nhiên mỗi người là một cá thể độc lập, trên con đường chung mỗi cá nhân đã hành động khác nhau. Không phải chỉ riêng 4 người nói trên, còn hàng ngàn những người trẻ đã đang và sẽ tiếp tục dấn thân. Một Việt Nam Tự Do cần hằng ngàn vị lãnh đạo đất nước giữ các vai trò khác nhau. Người dân sẽ cứu xét và chọn lựa những người lãnh đạo tương lai từ tập thể đấu tranh này. Tuổi trẻ là gường cột là tương lai của Tổ Quốc Việt Nam.

***

Nền cộng hoà chuối?

Báo Tổ Quốc, 28/1/2010

Trần Khải

VN cai trị bởi một chế độ toàn trị, quan tâm chủ yếu là ổn định. VN khát vốn, cần tiền nhưng hệ thống không cho dễ dàng cho dân chúng gầy tạo vốn tại quốc nội, nên chủ yếu mời gọi vốn tư bản quốc tế. Như thế, lợi tức tư bản đầu tư phần chính sẽ lại chảy ra ngoài nước. Tất nhiên sẽ có một số hưởng lợi, từ giới cầm quyền, giới có thế lực liên hệ với các tư bản đầu tư, và các công nhân công ty. Nhưng đại đa số dân thì chỉ là những người hái chuối cho ông chủ, hay là đứng ngoài đồn điền chuối.

Đã tới lúc người Việt Nam mình nên tự hỏi rằng: Có phải Việt Nam là một nền cộng hoà chuối, trong đó, Đảng CSVN đóng vai nhà độc tài cấu kết với tư bản quốc tế để một số ít người cầm quyền hưởng lợi và đại đa số dân lam lũ? Và do vậy ai nói những điều nhà nước không hài lòng đều sẽ bị đẩy ra toà án…

***

Sự co cụm về nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam chứng tỏ họ xích gần về phía Trung Quốc

Theo Jacques Folloro, Le Monde 22/1/10
Tuyết Ðan phỏng dịch

Trong lúc những nhà đấu tranh cho Nhân Quyền bị giáng lên đầu những bản án nặng nề hôm thứ tư và thứ năm vừa qua, bởi nền tư pháp Việt Nam, thì ngày thứ năm 21/01/2010, Cộng Đồng Âu Châu và Hoa Kỳ chỉ đưa ra cho có lệ những bản thông cáo tỏ vẻ bất bình. Nhưng tại Bộ Ngoại Giao Pháp, trong ngày hôm đó, người ta đã không dấu nổi “một sự kinh ngạc mãnh liệt trước thái độ cứng rắn như vậy” của chế độ tại quốc gia Đông Nam Á này, một thời đã được mệnh danh là “tiểu Trung Quốc” và trong giữa thập niên 1990, đã đóng vai tiên phong của các nước mới nổi. Lại nữa, một quốc gia đã đối phó với cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu một cách khá hơn các nước lân bang.

“Sự co cụm của Hà Nội phải được nhìn dưới thước đo của mối bang giao với Trung Quốc”, bà Sophie Boisseau du Rocher, nhà khảo cứu tại viện Asia Center, chuyên gia về Đông Nam Á Châu giải thích. Bà nói: “Việt Nam vừa mới ngồi vào ghế chủ tịch Hiệp Hội các Quốc Gia Đông nam Á (ASEAN) vào tháng giêng này, và đã gửi một thông điệp rất rõ ràng đến các nước thành viên: Không có chuyện thay đổi những qui định địa phương về mặt nhân quyền và về quyền tự do ngôn luận; tấm gương duy nhất để theo là đàn anh vĩ đại Trung Quốc, với mục tiêu là hòa mình trong hướng đi của họ và không gây trở ngại có thể ảnh hưởng xấu đến những quan hệ thương mại và tài chánh với siêu cường sát cạnh này”.

***

Về những hành động “ác với dân, hèn với giặc” của Việt Cộng

Khối 8406, 30/1/2010

Việc xét xử các nhà đấu tranh dân chủ với những bản án nặng nề và việc đàn áp các tôn giáo với những biện pháp hung hãn là do NCQ Việt Cộng muốn bịt miệng và tiêu diệt những cá nhân hay tập thể nào lên tiếng phản kháng khi nhìn thấy bản chất vừa hèn vừa ác ấy của đảng và nhà nước CS. Chỉ những kẻ lãnh đạo hèn, biết mình bất xứng mới sợ hãi trước những lời kêu gọi để dân tộc tự chọn lựa thể chế và con đường tương lai cho đất nước. Chỉ những kẻ cầm quyền hèn, biết mình đang cam tâm liên kết với kẻ thù của dân tộc mới ra sức bóp nghẹt những tiếng nói cảnh báo về tham vọng xâm lược của ngoại bang.

Chỉ trong vòng 2 tháng vừa qua, đã có gần một chục phiên toà xét xử các nhà họat động dân chủ diễn ra, trong đó có vụ đặc biệt thu hút dư luận các nước và các tổ chức quốc tế như vụ xét xử luật sư Lê Công Định, Trần Hùynh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long. Dù bị kết án dưới tội danh nào thì các bản án lên đến 16 năm tù dành cho những tiếng nói đối lập vẫn gây ra các phản ứng và tác dụng không nhỏ lên dư luận xã hội cũng như họat động của các nhà dân chủ trong nước.

Họ muốn sử dụng phiên toà đó với những bản án nặng nề đó để duy trì một nỗi sợ thường xuyên đối với dân tộc Việt Nam, duy trì một bộ máy đàn áp, một bộ máy công an trị như trong suốt mấy chục năm qua họ đã làm.

***

Các nhà dân chủ VN trước “nút thắt” đại hội đảng XI

RFA, 29/1/2010

Kỹ sư Đỗ Nam Hải, một nhà đấu tranh dân chủ trong nước, nhận xét

Đấy là những phiên toà của sự bất công, của sự truy bức, nhục hình đối với những người bị bắt; là một bản án bỏ túi, không phải là bản án của một nền tư pháp chân chính. Nó cũng chứng tỏ một sự hốt hoảng, lo sợ của chính quyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam trước làn sóng đấu tranh giành lại tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam đang ngày càng dâng cao. Họ muốn sử dụng phiên toà đó với những bản án nặng nề đó để duy trì một nỗi sợ thường xuyên đối với dân tộc Việt Nam, duy trì một bộ máy đàn áp, một bộ máy công an trị như trong suốt mấy chục năm qua họ đã làm. Thế nhưng mưu đồ đó của họ là một chuyện, còn khả năng thực hiện lại là một chuyện khác.

***

Luật sư Luật nói pháp luật VN “bảo vệ đảng”

BBC, 27/1/2010

LS Lê Trần Luật

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2010/01/100127_ls_le_tran_luat.shtml

TS Nguyễn Thanh Giang

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2010/01/100120_nguyenthanhgiang.shtml

Giới luật gia nói gì sau phiên xử Phạm Thanh Nghiên

RFA, 29/1/2010

Từ Hải Phòng, luật sư Trần Lâm, nguyên thẩm phán tòa án nhân dân tối cao Hà Nội, sau đó hành nghề luật gia giải thích rằng, không thể cấm đoán bất cứ ai vào dự khán phiên tòa, nếu không thuộc diện xét xử kín:

“Trừ phiên các tòa gọi là xử kín vì có bí mật quốc gia hay thuần phong mỹ tục, là không ai được vào, mà đã được vào thì người ta đi chợ qua , muốn  nghỉ ngơi người ta còn vào tòa án ngồi. Có khi dự vụ án một tiếng đồng hồ, người ta quay ra đi chợ rồi lại quay trở lại đó cũng được. Tòa án là nơi công cộng, thế giới đều công nhận, ai gây rối trật tự trong tòa án sẽ bị xử phạt hành chính.

Như thế không những là cha mẹ, thân nhân, mà vụ án này có tuyên bố xử kín đâu, không xử kín thì không thể có chuyện không cho ai vào. Ông đừng lấy làm băn khoăn, ở đây người ta một mình một luật, một thuyền, một nhà, thế thì người ta muốn làm gì thì người ta làm, cứ mang công ước quốc tế, luật nọ, luật kia ra, người ta không thi hành, dứt khoác là trên thực tế người ta muốn làm gì thì làm.”

“Xử bao nhiêu thì xử, ở đây không xử theo bản thân, theo hành vi của vụ án mà lại xử theo thái độ, xem mày có chịu khuất phục hay không? Mày có ngang bướng hay không? Thì làm sao tôi nói được, ở đây người ta không có chuyện đó để hỏi. Ở các nước, người ta có khung hình phạt, xử vụ nào người ta có cái thang từ một đến bao nhiêu bậc, mỗi một bậc họ quyết định đến mức án nào, tỉ mỉ đến như thế.

Ở đây thì tôi bảo anh nghe, từ nay tôi cấm anh không được thế này, tôi bảo gì nghe nấy, bảo nhận tội mà anh nhận thì anh nhẹ, người ta có lối hành xử hoàn toàn khác với quy luật quốc tế, các vị cứ đưa quy luật quốc tế ra hỏi nhưng người ta có bài riêng cơ mà, nghe rõ chưa nào.”

***

Cai trị phải có cốt cách nhà nước

BBC, 27/1/2010

Trần  Minh Thảo, Sài gòn

Càng biện hộ, bảo vệ cho hiện thực xã hội đầy khuyết tật, thì càng chứng tỏ quyền lực cai trị đất nước mất phương hướng, mất định hướng, rối ren từ bên trong, sợ dân, coi dân như giặc thù.

Năm 2009, đảng, nhà nước có nhiều thắng lợi to lớn nhưng thực ra là thất bại vì đảng thắng mà lòng dân không yên, xã hội không yên, uy tín nhà cai trị giảm sút.

Phục tùng lợi ích nước-lớn-đồng-chí-anh-em và quyết tâm giữ chỗ ngồi trên trong đình làng là hai nhân tố quyết định tệ vô chính phủ ngày càng tăng trong xã hội

Nếu đảng cai trị còn quyết tâm độc quyền chính trị đến cùng thì nên tuyên bố đình chỉ hiến pháp, cai trị bằng sắc lệnh kiểu thời chiến. Làm như vậy thì ‘chính danh’ hơn là ngang nhiên đứng trên luật, như hiện nay.

Đòi hỏi dân chủ không bao giờ là ‘phản động’, ‘chống phá nhà nước’, ‘lật đổ chính quyền’. Cuộc vận động ấy làm cho nhà nước trở nên văn minh, người cai trị trở nên có văn hóa, xã hội trở nên ổn định, người dân được tôn trọng vì có thực quyền trong một chế độ dân chủ.

Không thể gọi nhà nước vô chính phủ là nhà nước văn minh.

Không phải là một nhà nước văn minh mà đòi hỏi người dân phải kính phục, tôn trọng là điều không tưởng. Loạn lạc, bất ổn chính trị, xã hội từ đấy mà ra.

Việt Nam cần một nhà nước pháp quyền để ổn định, phát triển, không cần một nhà nước độc tài vô chính phủ hành xử quyền lực với tâm trạng đang đấu tranh cách mạng khởi nghĩa giành chính quyền.

Có hai lựa chọn sinh tử:

- tiếp tục cai trị kiểu vi hiến, trái luật, vô chính phủ, hay

- thượng tôn pháp luật, thúc đẩy công cuộc xây dựng xã hội dân sự, tôn trọng các cam kết quốc tế, hành xử quyền lực nhà nước thế nào để người dân thấy được quyền lực cai trị có ‘cốt cách nhà nước’.

***

Theo LS Nguyễn Hữu Liêm

X-Cafe

Có bốn sự vi phạm quy trình và thủ tục tố tụng căn bản.

Thứ nhất, ông Thức đã tố cáo việc mình bị cơ quan điều tra “truy bức, khủng bố tinh thần”, cũng như kêu than về tình trạng sức khoẻ của ông không đủ để tham dự tiếp phiên tòa. Theo Điều 71 của Hiến pháp Việt Nam, các Điều 4, 6 và 7 của bộ Luật TTHS thì HĐXX phải “tôn trọng và bảo vệ” các quyền cơ bản của công dân, kể cả bị cáo, “về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm” và “nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình.” Theo tinh thần của các điều khoản nêu trên – dù rằng không được quy định trong bộ Luật TTHS – chủ tọa phải cứu xét tố cáo nghiêm trọng này của bị cáo để thẩm giá toàn bộ các lời khai của bị cáo, các đơn xin khoan hồng, mà cơ bản đã được dùng cho cáo trạng của kiểm sát viên, hay cho trì hoãn phiên xử vì lý do sức khoẻ của bị cáo. Tuy nhiên, chủ tọa và HĐXX đã bỏ qua và không đề cập gì đến các vấn đề pháp chế cơ bản này.

Thứ hai, HĐXX đã không giám định bằng chứng phạm tội một cách độc lập và thấu đáo. Theo Điều 214 của Luật TTHS thì các cơ quan điều tra, bắt giữ, thu thập bằng chứng tố cáo tội phạm phải được triệu tập ra trước tòa để được xét hỏi cả ba bên, công tố, HĐXX và luật sư biện hộ. Tuy nhiên, trong phiên tòa này, tất cả những bằng chứng, tài liệu dùng để truy tố đều chỉ căn cứ trên cáo trạng của kiểm sát viên, vốn được coi như là sự thật được chấp nhận. Liệu những khám xét, truy tầm e-mail, nghe điện đàm viễn liên… có được thu thập một cách hợp pháp theo Điều 73 của Hiến pháp? Nhân chứng hay cơ sở kỹ thuật nào bảo đảm mức độ khả tín của bằng chứng? Đâu là các nhân viên công lực, điều tra để cho tòa được xét hỏi về nguồn gốc và giá trị thực chứng của bằng cớ?

Thứ ba, HĐXX đã không thiết lập một tiêu chuẩn định nghĩa tội phạm theo những yếu tố và điều kiện cấu thành. Cáo trạng về Điều 79 tố cáo các bị cáo “hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.” Thế nào là “thành lập”, “tham gia”, “tổ chức”? Thế nào là “lật đổ”? Bằng chứng nào để thiết lập chủ ý, hành vi và hệ quả cho các yếu tố tội phạm trên? Đây là những chìa khóa pháp lý cơ bản tại phiên xử đã không hề được HĐXX nêu lên, cứu xét, tranh luận – dù kiểm sát viên và luật sư Đoàn Thế Văn Hải của Nguyễn Tiến Trung đã có đề cập sơ qua.

Thứ tư, và hiển nhiên nhất là phần nghị án của HĐXX. Theo Điều 222 của Luật TTHS thì “các thành viên của HĐXX phải giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án bằng cách biểu quyết theo đa số về từng vấn đề một… Người có ý kiến thiểu số có quyền trình bày ý kiến của mình bằng văn bản và được đưa vào hồ sơ vụ án… Khi nghị án chỉ được căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm định tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa… tại phiên tòa.” Tức là một quy trình thủ tục chi tiết, cặn kẽ, đòi hỏi nhiều thời gian.

Hãy xét về khung thời gian. Tòa kết thúc phiên xử lúc 5:20 chiều để HĐXX đi vào trong nghị án…Thời gian đọc bản án kéo dài 50 phút cho khoảng 20 phút phần nghị án. Vậy thì hiển nhiên rằng bản án đã soạn sẵn trước khi xét xử và hoàn toàn không tuân thủ theo Điều 222, vốn đòi hỏi phán quyết phải căn cứ vào các bằng chứng đã được thẩm định tại phiên tòa.

Chỉ căn cứ trên bộ Luật TTHS không thôi thì đây là một phiên tòa với những bản án bất hợp pháp trên bình diện pháp lý, có nhiều sai phạm trên cơ sở quy trình và thủ tục tố tụng, và vì thế, không thuyết phục trên phương diện chính trị.

***

Răn đe chỉ là ảo tưởng

RFA, 30/1/2010

Nguyễn Thượng Long

Tôi nghĩ rằng những án phạt đó cũng có thể làm hoang mang những người không có một lý tưởng, không có thái độ sống một cách nghiêm chỉnh. Có lẽ là người ta có thể run sợ. Thế nhưng với những người mà người ta đã có một thái độ sống, người ta có một trí tuệ và một lý tưởng cho người ta thì tôi nghĩ là mọi biện pháp khốc liệt sẽ không có tác dụng, đối với những người đã đạt tầm mức như vậy.

Cho nên nếu như chúng ta muốn khai thác khả năng răn đe một dân tộc đã có truyền thống như thế, tôi nghĩ rằng đó chỉ là một ảo tưởng thôi.

***

Việt Nam tìm cách ‘cải tạo’ các du học sinh?

VOA, 5/2/2010

Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi của Nguyễn Trung với tiến sĩ Lê Sĩ Long, Giám đốc Sáng kiến Quốc tế về Chương trình nghiên cứu Toàn cầu của Đại học Houston, người cho rằng Việt Nam đang tìm cách ‘cải tạo’ các du học sinh.

Tuy nhiên, khác với các nhà hoạt động dân chủ vừa kể, ông Long cho rằng cũng có nhiều du học sinh không muốn chỉ trích chính quyền độc đảng vì họ là người từng ít nhiều hưởng lợi từ hệ thống đó, và “họ không muốn gây rắc rối cho gia đình và người thân ở Việt Nam”.
“Tại Việt Nam, các thanh niên ít tham gia các hoạt động chính trị bởi lẽ họ sẽ phải đối mặt với các hình phạt quá nặng nếu họ lên tiếng phản đối hệ thống chính trị độc đảng. Ngoài ra không có nhiều lựa chọn để lên tiếng kêu gọi cải cách dân chủ.  Theo tôi, họ muốn chờ đợi thời cơ chứ không muốn dính vào vòng lao lý như Lê Công Định, hay Nguyễn Tiến Trung. Những hạn chế trong tiến trình dân chủ hóa sẽ cản trở người dân đóng góp vào sự phát triển xã hội, nhất là từ Việt Kiều. Tiến trình này càng kéo dài, Việt Nam sẽ ngày càng tụt hậu so với các nước trong khu vực”.

2 Comments

  1. Nực Cười
    29/07/2011

    Thật là…
    Sự đời nghĩ cũng nực cười
    Đứa nhỏ nhảy lên trên đứa lớn
    Người khôn phải sống dưới người ngu…Tòa án Việt Nam is such a big joke cho nên nếu sau này có thay đổi thì nhớ cho tất cả các ông chánh tòa và prosecutors của Việt Nam trong phiên tòa này ra nước ngoài để được khám mắt, chữa mắt và học hỏi thêm luật pháp chớ đừng bỏ tù mấy ông này vô ích.

    Reply
  2. While U R waiting
    30/07/2011

    Nghe nhạc Mỹ trong khi chờ công lý….

    1> jennifer lopez pitbull on the floor
    http://mp3skull.com/mp3/jennifer_lopez_pitbull_on_the_floor.html

    2> Only Girl In The World Rihanna
    http://mp3skull.com/mp3/only_girl_in_the_world_rihanna.html

    3> I wanna go
    http://mp3skull.com/mp3/i_wanna_go.html

    Enjoy!

    Reply

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.