Những chủ nhật không còn bình yên – viết cho ngày 21/08/2011

Posted on Aug 22, 2011 in Bài viết thành viên | One Comment

Nguyễn Hoàng Lan

Chủ nhật 21/08/2011. Buồn vì tin những người đi biểu tình bị tống lên xe bus, bắt về đồn, vì vi phạm nghị định 2005 của TTCP, vì “lợi dụng các quyền tự do dân chủ gây mất trật tự công cộng.” Nói đến nghị định 2005, nhưng tôi cũng chả buồn nói chuyện luật pháp nữa. Nhiều người nói quá rồi, mà các ông ấy chả buồn nghe, chả quan tâm. Giữ ghế là trên hết, Tổ quốc lãnh thổ gì, luật pháp gì?!

Giờ này trong đồn công an, cũng giống như những lần trước, có lẽ các anh chị em đang bị họ chất vấn: liên lạc với ai, ai cho tiền, ai xúi giục, ai cầm đầu? Đã trải qua nhiều cuộc “đấu khẩu,” có lẽ các anh chị em cũng chẳng ngạc nhiên gì. Nhưng sẽ có một điều những người Việt Nam yêu nước sẽ mãi mãi không hiểu: tại sao lòng yêu nước trong sáng của họ bị chính chính quyền của họ đem ra thoá mạ, làm nhục, bị coi như một thứ tệ nạn xấu xa phải diệt trừ? Với nhiều bạn thanh niên, có lẽ những cuộc biểu tình là những lần đầu tiên trong đời họ lòng yêu nước vốn ấp ủ trong lòng họ được biểu đạt mạnh mẽ và công khai như thế (ngoài việc cổ vũ bóng đá!). Có lẽ đó là lần đầu tiên  dòng máu Việt Nam chảy mạnh chảy hào hùng đến thế, khi họ cùng những người anh em đứng ở nơi công cộng cùng hát lên những bài ca yêu nước, cùng hét lên cho cả thế giới biết họ tự hào về truyền thống giữ gìn độc lập của Việt Nam như thế nào, và họ quyết tâm như thế nào để tiếp tục truyền thống ấy, vì họ đã dám vượt qua rào cản tâm lý, nỗi sợ hãi, ngại ngùng để lên tiếng. Có lẽ niềm vui ấy của họ đã không được tồn tại lâu, khi đáp trả lại tình cảm trong sáng ấy là những cuộc thăm viếng khuyên nhủ có, đe dọa có, những lần bắt bớ, trấn áp, những theo dõi điện đàm, internet, và những chụp mũ đả kích công khai của cả hệ thống báo quốc doanh rằng họ là “phản động,” là “gây rối”…

Đó là khi họ nhìn thấy một bộ mặt khác của chính quyền, một bộ máy làm việc ngấm ngầm mà hiệu quả trong việc quản lý xã hội. Đó là khi họ hiểu, đôi khi họ vẫn tưởng họ tự do, hóa ra là nhầm.

Một chị công an đã từng tự hào nói với tôi trong những lần “làm việc” trước đây: “Em hơi khinh thường nghiệp vụ của bọn chị đấy.” Vầng, bây giờ thì em đã hiểu nghiệp vụ và hiệu quả của bộ máy công an trị. Và bây giờ hàng triệu triệu người Việt Nam đã hiểu. Nhưng bây giờ chị còn tự hào về bộ máy soi mói, theo dõi, trấn áp người dân ấy không? Em mong là không. Cả một bộ máy với tiền với quyền với tòa án với nhà giam với đồn cảnh sát với đủ loại công an chìm nổi đã bắt giam những người bạn của em, nay lại tiếp tục được huy động để dập tắt tiếng nói chống chính sách ngang ngược của Trung Quốc! Vâng, đảng cộng sản sợ cạnh tranh chính trị, bắt bỏ tù người của đảng khác, bọn em cũng chẳng lạ. Nhưng, cũng bộ máy ấy được mang ra bịt mồm và khủng bố những trí thức đáng kính, những thanh niên trong sáng, những người dân bình thường chỉ vì lòng yêu nước và chủ quyền lãnh thổ mà xuống đường, thì, em nói thật, nhục quá chị ạ.

Em thực lòng mong chị đọc được những dòng này. Chị tin các anh chị an ninh trấn áp tổ chức, biểu tình, là đang làm nhiệm vụ vinh quang bảo vệ an ninh quốc gia. Em nói thật, các anh các chị đang bảo vệ quyền lợi của cái đảng nắm quyền, chẳng phải an ninh quốc gia gì đâu. Các anh chị công an là những người bị người dân bức xúc mang ra đả kích, chắc cũng chẳng vui vẻ gì! Còn những người lãnh đạo chế độ gặt hái những lợi ích kinh tế và quyền lực từ sự “ổn định chính trị” có được do bộ máy công an của các anh chị đang lăn xả bảo vệ.

Cứ nhìn đi, con cái họ đi du học, tiền bạc họ gửi ngân hàng nước ngoài, các dự án ODA, các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng được ký cho những người thân cận của họ với lại quả hào phóng. Xe sang nhà đẹp là của ai? Còn công an bình thường như các anh chị thì sao? Vầng, em biết cho những phi vụ quan trọng tiền thưởng của các anh chị cao lắm. Nhưng các anh chị có được ra nước ngoài du lịch tự do để mở mang tầm mắt, hay các anh chị bị cấm vì họ sợ các anh chị biết nhiều thì không còn phục tùng họ nữa? Các anh chị có thấy chính các anh chị, con cái của các anh chị cũng là nạn nhân của cái chế độ vô trách nhiệm đầy tham nhũng này, cứ nhìn vào giao thông, vào trường học của con cái, của hệ thống y tế bệnh viện mà ngày ngày các anh chị cũng phải đối mặt như bất cứ người dân nào trong xã hội này?

Vâng, các anh chị công an được đào tạo để trung thành với chủ nghĩa xã hội, với đảng cộng sản. Nhưng để làm gì? Ai được hưởng? Lợi ích của ổn định chính trị chỉ là của một số lãnh đạo chóp bu và giới thân cận của họ. Còn cái giá của ổn định chính trị, những bất công, tham nhũng, xuống cấp của hệ thống trường học, y tế, giao thông, thì mỗi người dân Việt Nam, trong đó có các anh chị, phải gánh phần.

Vâng, thế nhưng có những ngày, như ngày 17/07/2011 hay ngày 21/08/2011, những nạn nhân (chưa tỉnh) của một chế độ đang bắt bớ, đang hạch sách, đang thóa mạ, đang chụp mũ là “phản động,” là “gây mất đoàn kết, chia rẽ” những nạn nhân khác của chế độ. Để làm gì tất cả những trò này vậy? Để những tay lãnh đạo bảo thủ hài lòng? Để Trung Quốc thoả mãn vì Việt Nam đã giữ lời hứa trong việc kiểm soát dư luận? Đất nước Việt Nam này có còn của những người Việt Nam không? Ai mất, ai được trong những cuộc bắt bớ vô nghĩa này?

À, để em nói cho các anh chị công an nghe nhé. Dân trí ta cao lắm. Anh chị em và trí thức đi biểu tình vì dân trí cao, vì họ ý thức được trách nhiệm đối với đất nước đấy ạ. Thế nên các anh chị nói họ nghe đảng này đảng nọ mà đi biểu tình là họ cười cho đấy! Các anh chị công an và đảng cộng sản đừng có nghĩ đây là thời buổi mà thông tin bưng bít, tuyên truyền nhồi sọ, hay dùng kinh tế ép buộc người ta trung thành với đảng dễ như hồi những năm 40, 50!

Em nói thật nhé, thế kỷ 21, người ta cạnh tranh tri thức. Trong cơn biến loạn thời cuộc, người ta cạnh tranh khả năng lãnh đạo, tầm nhìn chính sách, và tư cách đạo đức. Nếu đảng cộng sản không lo tự làm mới mình, tự đặt mình dưới quốc gia và dân tộc, thì có hàng trăm hàng ngàn cuộc bắt bớ cũng chẳng giữ được đảng đâu.

21/08/2011

1 Comment

  1. Biểu tình tại Quảng Đông
    16/12/2011

    Biểu tình tại Quảng Đông sẽ giúp cho Việt Nam sớm có nhân quyền tại vì nếu TQ nỗi loạn thì chính phủ Việt Nam bắt buộc phải sữa lại và thì hành luật lệ nhân quyền nhanh chóng và thực tế hơn mà ta không cần biểu tình – TQ mà nỗi loạn là VN, IRAN, S.KOREA như rắn không đầu.

    Cập nhật: 15:29 GMT – thứ năm, 15 tháng 12, 201

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2011/12/111215_guangdong_protest.shtml

    The protest that has erupted in a village in China’s Guangdong province has grabbed headlines around the world, but the issues at the heart of the dispute are alarmingly commonplace.
    http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-16193089

    Reply

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.