Những luận điểm chứng tỏ Nguyễn Tiến Trung vô tội

Posted on Jun 12, 2010 in Bài viết về THTNDC | One Comment

1. Đảng viên Đảng Dân chủ Việt Nam

Đảng Dân chủ Việt nam, được thành lập vào năm 1944, tự ngưng hoạt động năm 1988 và đã được cố giáo sư, cựu Tổng thư ký Hoàng Minh Chính, nguyên Viện trưởng Viện Mác- Lênin long trọng tuyên bố khôi phục hoạt động vào ngày 01/06/2006 tại Thủ đô Hà nội; theo “Báo cáo chính trị của BCHTƯ Đảng Lao động Việt nam tại Đại hội lần thứ 2” ngày 11/02/1951, Đảng Dân chủ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt nam giúp thành lập “để thu hút những thanh niên trí thức và công chức Viêt nam” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; hiện nay, Đảng Dân chủ mong muốn sát cánh cùng với Đảng Cộng sản phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, không bao giờ có tư tưởng “lật đổ chế độ”.

Cương lĩnh của Đảng Dân chủ ghi rõ:

“1. Đảng Dân Chủ Việt Nam hoạt động nhằm đáp ứng khát vọng của nhân dân Việt Nam là dân chủ, đoàn kết để phát triển đất nước toàn diện và bền vững.

2. Xây dựng Nhà nước pháp quyền đảm bảo mọi quyền tự do cơ bản của nhân dân theo các nguyên tắc của Tuyên ngôn nhân quyền Liên Hiệp Quốc, và các Công ước quốc tế phù hợp nguyện vọng dân tộc Việt Nam.

3. Tạo lập xã hội dân chủ, công bằng. Thực thi tự do ngôn luận, tự do lập hội để chống lạm quyền và mọi tiêu cực trong xã hội. Chấm dứt tình trạng nhân dân sống trong sợ hãi.

4. Thực hiện quyền ứng cử và bầu cử tự do, công bằng, trung thực (có quốc tế giám sát) để xây dựng một Quốc hội mới, một Nhà nước mới thực sự của Dân, do Dân, vì Dân. Quốc hội mới sẽ xây dựng một Hiến pháp mới thực sự dân chủ, một hệ thống luật pháp mới thực sự công minh.

5. Xây dựng một cơ chế mới, chuyển xã hội từ văn minh nông nghiệp tiến tới một xã hội văn minh trí tuệ, hiện đại, nhân bản, lấy kinh tế thị trường làm nền tảng.”

Công dân có quyền làm bất cứ điều gì nếu pháp luật không cấm và Nguyễn Tiến Trung chỉ thực thi công khai những quyền cơ bản của công dân được ghi trong Điều 69 Hiến pháp của nước CHXHCNVN năm 1992: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo qui định của pháp luật”; Cùng với Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ đã từng luôn sát cánh và ủng hộ Đảng Cộng sản Việt nam suốt từ năm 1944 đến năm 1988 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong Hiến pháp và luật pháp Việt nam không có điều nào cấm hoạt động đa đảng. Hiện nay, Đảng Dân chủ hoạt động ngay tại Việt nam, Đảng và Nhà nước CHXHCNVN không  có văn bản nào cấm Đảng này hoạt động. Sinh thời, cố tổng thư ký Hoàng Minh Chính cũng không bị truy tố về việc phục hoạt Đảng Dân chủ.

2. Thành viên sáng lập “Tập hợp thanh niên dân chủ”

Trong Tuyên bố thành lập “Tập hợp thanh niên dân chủ” có ghi rõ:

“Mục đích thành lập

* Quảng bá rộng rãi nhu cầu dân chủ hóa đất nước
* Mở ra cơ hội cho thanh niên tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề xã hội
* Chuẩn bị thanh niên để tham gia vào các đảng dân chủ, chân chính sau này

1. Mục tiêu dài hạn

Xây dựng xã hội dân chủ lành mạnh tại Việt Nam bằng cách cổ vũ người dân thực thi những quyền tự do « không ai có thể xâm phạm được » như Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945. Đó là:
* Tự do ngôn luận, tự do báo chí
* Tự do lập hội, tự do lập đảng
* Tự do ứng cử, tự do bầu cử

2. Mục tiêu ngắn hạn

Giải quyết những nhu cầu bức bách trong thời điểm hiện tại của người dân và đất nước, đó là:
* Ủng hộ nhân dân và Nhà nước chống tham nhũng
* Ủng hộ dân oan khiếu kiện đòi công lý
* Ủng hộ công nhân chống áp bức, bất công
* Ủng hộ Nhà nước pháp quyền với báo chí và hệ thống tòa án hoạt động độc lập.”

“Tập hợp thanh niên dân chủ” thành lập theo đúng Điều 69 Hiến pháp, trong các văn kiện chính thức không có điều nào đòi lật đổ “chính quyền nhân dân” như Điều 79 Bộ luật Hình sự của nước CHXHCNVN.

3. Tham gia nghĩa vụ quân sự

Khi chỉ còn 6 tháng là hết tuổi nghĩa vụ quân sự, với trình độ thạc sĩ – kỹ sư công nghệ thông tin, đang có việc làm ổn định tại một công ty có vốn đầu tư nước ngoài và đang theo học đại học Quản trị kinh doanh, chính quyền và quân đội gọi Trung thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngày 15/02/2008 Trung nhận được giấy gọi nhập ngũ, thì trước đó, vào ngày 04/01/2008 Trung đã có visa đi Mỹ tiếp tục học tập, nhưng Trung kiên quyết ở lại nhập ngũ. Trong lý lịch nghĩa vụ quân sự, Trung ghi rõ mình là đảng viên Đảng Dân Chủ Việt Nam. Chủ tịch UBND phường 4, trưởng công an và chỉ huy trưởng quân sự quận Tân bình đã đóng dấu và có nhận xét Trung “ có phẩm chất đạo đức tốt”, “chưa có tiền án, tiền sự”, đủ tiêu chuẩn được nhập ngũ. Như vậy, những hoạt động của Trung trước khi nhập ngũ không hề vi phạm luật pháp Việt nam và Trung vẫn là một công dân tốt. Sự việc một kỹ sư thạc sĩ đang có công ăn việc làm ổn định bị gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự rõ ràng là hi hữu và có chủ đích trong trường hợp của Trung. Trung lớn tuổi hơn hẳn so với các đồng đội ở trung đoàn.

Về việc không đọc lời thề “trung với Đảng”, theo quan điểm của Trung: Hồ Chủ tịch dạy: quân đội ta chỉ “trung với nước, hiếu với dân”; Do thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, Trung chỉ có thể đọc 10 lời thề đầu tiên do chính Người soạn ra, chứ không thể đọc lời thề “trung với Đảng” mang nặng tính phân biệt giai cấp; Quân đội và các lực lượng vũ trang chỉ có thể “vì nhân dân quên mình”; Quân đội ta chỉ bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, chứ không bảo vệ bất cứ đảng phái nào cả. Trong lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang hưởng ứng cuộc vân động học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì không có lý do gì mà quân đội lại làm sai lời dạy đó.

Việc không chịu đọc 10 lời thề này xảy ra vào khoảng tháng 11 năm 2008 và Trung đã bị xử lý kỷ luật cảnh cáo, bị giữ tại trại, không được gặp gia đình như các quân nhân khác. Đến chiều ngày 06/07/2009 Trung đã bị loại ngũ và đến sáng hôm sau, 07/07/2009 thì bị bắt. Nay nếu Bộ công an lại tái tục truy tố Trung về hành vi đó, điều này không phù hợp với qui lệ truyền thống luật pháp Việt nam và công pháp quốc tế, đó là: một hành vi phạm tội không thể bị xử lý hai lần.

Theo LS Lê Trần Luật trên trang “Talawas.org”: “Theo điều luật mô tả thì người bị xem là phạm tội này, điều kiện cần là phải có một trong hai hành vi: thành lập hoặc tham gia, điều kiện đủ là tổ chức đó phải có “âm mưu lật đổ”. Hiện nay, cũng như trước kia các giáo trình được giảng dạy tại các trường đại học luật ở Việt Nam không đi sâu phân tích các khái niệm trong tội danh này. Bản thân Tòa án Tối cao cũng chưa bao giờ giải thích. Rất khó cho thẩm phán cũng như luật sư khi nhận định về tội danh này. Theo điều luật thì chỉ cần dừng lại ở mức độ “âm mưu” cũng đã phạm vào tội này. Điều này mâu thuẫn với với Điều 8 BLHS: “tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội…” Nếu chỉ dừng lại ở mức độ “âm mưu” thì rõ ràng chưa có hành vi được biểu hiện ra ngoài thế giới khách quan của các tổ chức, và do đó chưa thể nói là các tổ chức này gây nguy hiểm cho xã hội được, như vậy không thể xem hành vi thành lập hoặc tham gia là hành vi phạm tội được.

Mặt khác để chứng minh các tổ chức này có “âm mưu lật đổ” là rất khó. Các tổ chức được thành lập với mục đích đấu tranh cho các giá trị dân chủ và nhân quyền không thể bị xem là có “âm mưu lật đổ” vì mục đích của loài người là hướng đến các giá trị này. Các tổ chức này nếu lấy “bất bạo động” làm phương pháp đấu tranh cũng không thể bị xem là có “âm mưu lật đổ” vì bản thân phương pháp bất bạo động không chứa đựng sự lật đổ. Các hoạt động nhằm thay thế sự lãnh đạo của một đảng phái cũng không thể bị xem là có “âm mưu lật đổ”. Hoạt động thay thế sự lãnh đạo của một đảng phái là hoạt động hết sức bình thường trong đời sống chính trị của các nước dân chủ đa nguyên. Ngay cả ở các nước độc đảng thì việc thay thế sự lãnh đạo cũng không thể xem là tội phạm vì đơn giản hành vi đó không nguy hiểm cho xã hội và tổ chức đảng không thể đồng nhất với chính quyền nhân dân.

Vấn đề tiếp tục được đặt ra là: chính quyền như thế nào thì được gọi là “chính quyền nhân dân”? Dựa trên ngữ nghĩa của các từ, có thể tạm hiểu chính quyền nhân dân là chính quyền của dân, ở đó quền lực thực sự thuộc về nhân dân. Một chính quyền được gọi là của nhân dân khi và chỉ khi cơ chế bầu cử thực sự dân chủ, nguyên tắc phổ thông đầu phiếu phải được tôn trọng triệt để. Bản thân các chế độ độc đảng, không có sự lựa chọn thứ hai thì không thể nói cơ chế bầu cử là dân chủ và quyền lực thực sự đã thuộc về nhân dân.

Còn rất nhiều vấn đề pháp lý đặt ra trong nôi tại của điều luật này mà lẽ ra Tòa án Tối cao phải giải thích. Ví dụ như: việc gây hậu quả nghiêm trọng được định lượng như thế nào? Đồng phạm là người nước ngoài được xử lý ra sao? V.v…

Theo thông tin gia đình anh Định cung cấp thì anh đã từ chối luật sư, hiện nay Tòa án đang chờ ý kiến của anh để chỉ định luật sư. Nếu anh bị xét xử ở Điều 88 BLHS thì rõ ràng Tòa án không phải chỉ định luật sư. Kết hợp thông tin từ gia đình anh Trung, có thể khẳng định các anh sẽ bị xét xử ở Điều 79 BLHS. Việc thay đổi tội danh cho thấy sự thiếu chắc chắn của cơ quan an ninh, và đặt biệt cho thấy sự mâu thuẫn trong “lời nhận tội và xin khoan hồng” trước đây với các tình tiết khác và với tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”. Theo lập luận này thì rõ ràng tại thời điểm đó, bản thân các cơ quan tố tụng chưa xác định được chính xác tội danh thì làm sao các anh lại biết mình có tội để nhận và xin khoan hồng? Nếu công nhận mình có tội thì các anh phải nhận rằng: “tôi đã có âm mưu lật đổ chính quyền”, có như vậy mới phù hợp với tội danh hiện nay. Sự mâu thuẫn này cho thấy có cơ sở để tin rằng: “lời nhận tội và xin khoan hồng” trước đây là không đúng sự thật hoặc không xuất phát từ nhận thức của các anh mà từ sự tác động bên ngoài. Nếu không đúng sự thật hoặc không xuất phát từ nhận thức thì không còn ý nghĩa, kể cả khi Tòa án phán quyết rằng có tội.

Hãy tin rằng mình vô tội và đừng nghĩ “lời nhận tội và xin khoan hồng” là một tình tiết giảm nhẹ. Đó là cách thức chúng ta vượt qua thử thách.”

Nếu chính quyền là của nhân dân, thì chính nhân dân mới là người thay đổi chính quyền bằng lá phiếu của mình chứ thư sinh như Trung làm sao “lật đổ chính quyền nhân dân” có khoảng nửa triệu quân, có cả hệ thống công an, cảnh sát, tòa án, nhà tù… và cả hệ thống chính trị song trùng lãnh đạo khổng lồ được? Xét xử phải căn cứ vào hành vi, chứng cứ cụ thể chứ không thể suy diễn tùy tiện như Thái Hồng trên trang “Công an nhân dân online” ngày 07/12/2009: “Hẳn nhiều người đều đã được biết, 4 ông: Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim thú nhận, mục đích cuối cùng hành vi phạm tội của họ là câu kết với thế lực thù địch ở nước ngoài tiến tới lật đổ Nhà nước Việt Nam” và “Những ông “ếch ngồi đáy giếng” ảo vọng rằng, sau này sẽ “chia bánh” ai làm Bộ trưởng, ai là Thủ tướng (!?)”. Tại sao chính quyền lại sợ ‘ếch”, sợ “ảo vọng” làm vậy? Mà đã là ảo thì làm sao cấu thành tội phạm được? Và chính quyền do dân bầu ra để phục vụ dân, chứ đâu phải để cai trị dân, đâu phải là miếng “bánh” béo bở mà đua nhau đục khoét?

4. Một số vấn đề cần chú ý

4.1. Đối với Trung

12 năm liền Trung là học sinh giỏi xuất sắc; năm 1996 Trung đạt giải 3 cuộc thi tin học trẻ không chuyên toàn quốc; năm 2001 đã thi đỗ á khoa Học viện ngân hàng TP.HCM (30/30 đ) và đỗ điểm cao (26,5đ) vào khoa Công nghệ thông tin trường Đại học bách khoa TP.HCM. Tại Đại học INSA De Rennes, Cộng hòa Pháp, với thành tích học giỏi, Trung đã nhận được học bổng Effel – học bổng danh giá nhất của Chính phủ Pháp dành cho sinh viên nước ngoài.

Về nhận thức, Trung cho rằng chỉ có con đường dân chủ và pháp trị mới đoàn kết được mọi tầng lớp nhân dân, mọi tôn giáo, mọi sắc tộc, mới khơi dậy được mọi tiềm năng, sức mạnh của đồng bào cả trong và ngoài nước, phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, tranh thủ “thời cơ vàng”, tránh “hiểm họa đen”(như lời bác Nguyễn Trung trên “Vietnamnet”), nhất là trong thời kỳ cạnh tranh và hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay. Đây là thời cơ đổi mới để phát triển toàn diện đất nước. Đảng CSVN cần “vượt qua cái bóng của mình”, phải đổi mới mạnh mẽ, đưa đất nước đi lên, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của hàng triệu đồng bào, đồng chí trong các cuộc kháng chiến của dân tộc.

4.2. Dư luận quốc tế

Giáo sư Philippe Echard, Đại học Rennes, người từng là trưởng khoa Quan hệ quốc tế của Viện INSA khi Nguyễn Tiến Trung còn theo học đã có những đánh giá về anh như sau: “Ở đại học, Trung là một sinh viên rất giỏi, học hết năm thứ nhất, anh đứng đầu khoa. Đó là lý do đầu tiên tôi chú ý đến Trung. Ngoài ra Trung còn là người suy nghĩ rất nhanh nhạy. Tôi có thể khẳng định là trong các buổi thảo luận rất tự do trong lớp, Trung không bao giờ tỏ thái độ chống đối chính quyền Việt Nam. Trái lại, cũng như những sinh viên Việt Nam khác, Trng là một người có tinh thần dân tộc rất cao, theo nghĩa tốt của nó, nghĩa là anh ta yêu đất nước mình, nhưng có lẽ anh ta nóng lòng muốn cho đất nước mình tiến nhanh trên con đường dân chủ, chứ không phải theo con đường hiện nay ở Việt Nam.

Theo Wikipedia: “Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia, nhận định rằng cáo buộc anh Nguyễn Tiến Trung “âm mưu chống phá nhà nước” là ngụy tạo và vô ích vì “đây chỉ là những hành động độc lập và ôn hòa. Điều họ làm chỉ là lên án và nói điều bất mãn về chính phủ.” Giáo sư Carl Thayer cũng cho rằng việc bắt giữ Nguyễn Tiến Trung và các nhà dân chủ khác một phần nằm trong chiến dịch trấn áp báo chí kể từ khi ông Tô Huy Rứa vào Bộ chính trị hồi đầu năm 2008 kiêm nhiệm chức trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – một chức vụ có sự hợp tác chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc trong các vấn đề về tư tưởng.

Cũng liên quan đến việc bắt giữ Nguyễn Tiến Trung, Tổ chức Phóng viên không biên giới đã chính thức lên án hành động này, cho rằng trong lúc thế giới đang đổ dồn sự chú ý về IranTân Cương thì Chính quyền Việt Nam đã liên tục bắt giữ những nhà hoạt động dân chủ từng người một, đặc biệt là những người luôn khích lệ cho tiếng nói tự do dân chủ của Việt Nam bằng ngòi bút của mình, và điều đó đã đánh mất thành quả dân chủ của Việt Nam có được trong 10 năm.

Ngày 14/7, Liên hiệp châu Âu (The European Union) với đại diện là Nhóm Bộ ba EU (EU-Troika) gồm Đại sứ Thụy Điển, Tây Ban NhaỦy hội châu Âu (The European Commision) đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại đặc biệt liên quan đến việc bắt giữ Nguyễn Tiến Trung.

Theo Thông tấn xã Pháp Agence France-Presse (AFP), một số nhà phân tích về Việt Nam như David Koh, Carl Thayer, và Ben Kerkvliet cho rằng các vụ bắt người kể từ vụ bắt Luật sư Lê Công Định và bao gồm cả vụ bắt Nguyễn Tiến Trung, là một phần của một chiến dịch trừng phạt dài ngày của chính phủ Việt Nam và nó phản ánh sự nhạy cảm của chính phủ này đối với các thế lực nước ngoài mà họ cho là thù địch.

Ngày 27 tháng 7 Tổ chức Phóng viên không biên giới tiếp tục bày tỏ sự lo ngại về việc bắt giữ này. Thông cáo báo chí nói họ đã bị “sốc” khi biết Nguyễn Tiến Trung không được phép tiếp xúc với luật sư hay người thân trong suốt ba tuần bị giam giữ, cho rằng đây là một trong các phương pháp “đáng hổ thẹn” (disgraceful) của an ninh Việt Nam nhằm triệt tiêu ý chí của những người bất đồng chính kiến trước khi buộc họ phải nhận “tội” như đã làm với luật sư Lê Công Định trước đó.

Ngày 2 tháng 8 và 26 tháng 9 một nhóm người ủng hộ Nguyễn Tiến Trung trong đó có giáo sư Philippe Echard, Đại học Rennes, Pháp, đã tổ chức biểu tình tại quảng trường Trocadero, Paris để vận động trả tự do cho anh. Ông Echard cho rằng việc một người bị bắt vì bày tỏ ý kiến, nói lên tiếng nói dân chủ của một công dân là không bình thường”. Đuwọc biết, ngày 26/09/2009, tại Đại học Insa de Rennes, “Ủy ban vận động đòi trả tự do cho Nguyễn Tiến Trung” tổ chức họp báo và biểu tình, có sự tham dự của ông Alain Jigorel, hiệu trưởng trường INSA, một số nhân vật đại diện chính quyền thành phố Rennes, vùng Bretagne, ông Jean Francois Julliard, tổng thư ký tổ chức phóng viên không biên giới (RSF).

1 Comment

  1. Tự Do Không Rẻ
    30/07/2011

    Theo lý lẽ và bằng chứng thì Anh Trung và 3 người kia không có tội mưu toan lật đổ chính phủ gì cả vì muốn tính chuyện lật đổ chính phủ nhất định phải có vũ trang và quân đội nhưng hai chứng cớ này hoàn toàn không có, vả lại ai điên cuồng thực hiện một sự lật đổ chính phủ công khai như vậy, cho nên tòa án không thể nào buộc tội 4 trí thức gia như thế được. 4 người này bị tù quá nặng và tôi chỉ thấy có ba tòa án trên thế giới được coi là ngoại lệ, không cần theo luật pháp quốc tế và 3 tòa án nầy đều ở Á Châu (TQ, VN và BH). Tại sao 3 nước này có tòa án giống nhau thì các bạn đã biết rồi nên đừng có nghi ngờ nữa…Qua nhiều phiên tòa tương tự hầu như 100% số người bị án đều bị tù tương tự theo luật 79 trong hiến pháp của Việtnam.

    Câu thắc mắc thầm kín của moị người là khi giải quyết vể biển đông thì CSVN muốn TQ theo luật quốc tế nhưng khi xử chuyện phức tạp trong nước thì tòa án Việt Nam loại bỏ hẳn luật quốc tế ra ngoài luật pháp Việt Nam. Tôi thấy hiến pháp Việt Nam còn đơ sơ và mới quá cần phải tu sửa, một là theo luật quốc tế và 2 là theo luật đảng chớ tuyệt đối đừng có hàng 2 để thế giới chê cười và các nhà trí thức không đồng ý. Nay internet rất là phổ biến, Việt Nam có gần 31 triệu người đang xài internet và họ biết luật quốc tế nhiều hơn là luật 79 của đảng, nếu đảng không sửa luật này là sẽ có nhiều người trí thức theo luật quốc tế mà phạm luật 79 của đảng trừ trường hợp đảng đang ở không và muốn bận rộn. Tóm lại ai bị bắt và tù theo luật 79 đều bị oan cho tuổi trẻ của họ và Việt Nam sẽ mất đi nhiều nhân tài đáng tiết như các bạn đang thấy càng ngày càng đông trên internet.

    Tự do không phải tự nhiên mà có (freedoom isn’t free), có khi ta phải đổi lấy cả hàng triệu người như trong thứ chiến thứ II có cả vaì triệu người hy sinh để được tự do từ Đức, Ý, Nhật…Việt Nam ta 2 bên cũng hy sinh hơn 1 triệu người chỉ vì Độc Lập và Tự Do…Nay ta có độc lập nhưng chưa có tự do tư tưởng. Chưa có tự do tư tưởng là chưa có tự do toàn vẹn có nghĩa là tự do ý kiến về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh trong xã hội để đóng góp, xây dựng một đất nước có nề nếp tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn và có một hiến pháp thực tế và công bằng cho mọi người, điều này phải dựa trên thành phần trí thức và tương lai của thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ cần phải có những nhà luật sư, chính trị và kinh tế gia giỏi và đạo đức vì một đất nước tốt cần có nhà lảnh đạo tốt và nhà lảnh đạo tốt cần có 3 giới trí thức này.

    Ý kiến riêng tôi về luật 79 là nên có điều luật 79.1 để bổ sung cho điều luật 79 là hiện nay ai mà đòi tự do tư tưởng là chưa được tại vì đảng và nhà nước không có thứ này để mà cho các ngươi, khi nào đảng và nhà nước có hoặc tìm thấy ở nước ngoài thì đảng và nhà nước sẽ không ngại mang về cho các ngươi, đó là điều luật 79.1.

    Ý kiến riêng tôi về độc đảng tốt hay xấu? Theo tôi thì Việt Nam nên có điều luật mới để cho những người không đồng ý với 1 đảng và họ cho rằng 1 đảng là quá độc taì trong mọi quyết định trong mọi lảnh vực của đất nước. Nhà nước nên giải thích cho họ là mấy ông đừng nên so sánh đảng với mấy lọai tráì cây như lá chuối, xoài, ổi, mận, khế, dừa, cam, quít, táo, nho…v.v những thứ này ngon là nhờ có đa dạng nhưng đảng ta không cần ngon như vậy…

    Reply

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.